Mười một giờ rưỡi tối, Dương Hướng Minh nhận được điện thoại của sếp.
Nghe Bùi Chi Hành nói xong, anh ta sửng sốt một chút.
"Tìm nho?"
Bùi Chi Hành: “Ừ.”
Anh nhấn mạnh.
"Ngọt một chút, nhiều nước một chút."
Anh nhíu mày.
"Đừng mua ở địa phương."
Dương Hướng Minh: “?”
Anh ta ngây người vài giây mới trả lời lại.
"Vâng... Vâng."
Bùi Chi Hành "Ừm" một tiếng.
"Tìm được rồi thì sắp xếp người đưa qua đó."
Dương Hướng Minh chớp mắt mấy cái, cứ cảm thấy hơn nửa đêm không biết là đầu óc anh ta không tỉnh táo hay là đầu óc Bùi Chi Hành không tỉnh táo, anh ta đồng ý.
"Đã hiểu."
Cúp điện thoại, Dương Hướng Minh xác nhận một lần nữa người gọi điện thoại cho anh ta là Bùi Chi Hành, sau đó nhận lệnh sắp xếp người tìm nho ngọt vào mùa thu. Cũng may mùa này tìm nho cũng không khó lắm.
Gọi mấy cuộc điện thoại, Dương Hướng Minh lập tức sắp xếp xong nhiệm vụ Bùi Chi Hành giao.
-
Chạng vạng ngày hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ vừa đọc kịch bản xong, lúc trở lại cửa nhà trọ tư nhân, nhìn thấy trước cửa đặt rất nhiều thùng xốp.
Từ Uyển trở về với cô nhìn thấy, cười hỏi.
"Đây là cái gì? Hàng dễ vỡ đạo diễn sắp xếp người đưa qua đây à?"
Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu.
Bỗng dưng, ông chủ nhà trọ nhìn về phía bọn họ.
"Cô Lộ, đây là đồ gửi cho cô."
Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt.
"Của tôi?"
"Đúng."
Ông chủ nói.
"Là hoa quả tươi, có muốn đưa vào phòng cho cô không?"
Lộ Tuệ Tuệ nhìn tin nhắn ông chủ giúp đỡ ký nhận, khom lưng mở ra một thùng trong đó, vừa mở ra, khói trắng của khối đá bay ra, từng quả nho lớn trong suốt như thủy tinh đập vào mắt.
"Wow! Nho lớn vậy sao?"
Từ Uyển nói.
"Ai gửi cho em vậy?"
Lộ Tuệ Tuệ quay đầu lại nhìn Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc lắc đầu, tỏ ý cô ấy không biết.
Lộ Tuệ Tuệ nhìn về phía Lý Mặc, Lý Mặc yên lặng cúi đầu xuống.
"Bạn."
Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng.
"Toàn bộ đều là nho sao?"
"Không biết là ai nữa."
Ông chủ nói.
"Đối phương chỉ nói là tặng cho cô. Đều vận chuyển bằng đường hàng không từ rất xa tới đây, lúc đem tới còn để trong xe đông lạnh, có lẽ rất tươi."
Lộ Tuệ Tuệ nhìn, cười nói:
"Đúng là rất tươi."
Cô lấy cây kéo của ông chủ, dứt khoát mở tất cả các thùng xốp ở tầng một.
Ngoại trừ nho, còn có rất nhiều loại trái cây khác mà cô thích, đều rất tươi, như vừa hái xuống vậy.
Lộ Tuệ Tuệ nhìn một chút, đưa một thùng cho ông chủ nhà trọ, sắp xếp Nhạc Nhạc và Lý Mặc đưa qua cho các diễn viên, đạo diễn và nhân viên công tác khác.
Bùi Chi Hành cho người đưa tới rất nhiều nho, mỗi diễn viên có thể có một hộp nhỏ, nhân viên công tác cũng không bỏ sót.
Chia xong, Lộ Tuệ Tuệ phát hiện mình còn không ít.
Cô khom lưng ôm lên, dặn dò Nhạc Nhạc và Lý Mặc.
"Chị về phòng trước, em với Lý Mặc giúp chị quét dọn sạch sẽ chỗ này?"
Nhạc Nhạc gật đầu không ngừng.
"Chị Tuệ Tuệ, em bê giúp chị nhé?"
"Không cần."
Lộ Tuệ Tuệ nói.
"Chị ăn chút rau xanh là được, em không cần làm phức tạp quá lên."
"Vâng."
Trở về phòng, Lộ Tuệ Tuệ nhìn đồng hồ, gửi tin nhắn cho Bùi Chi Hành.
Gửi được mười phút, bên kia trả lời lại.
Bùi Chi Hành: [Nhận được rồi à?]
Lộ Tuệ Tuệ: [Ừm, sao anh tặng nhiều vậy?]
Bùi Chi Hành: [Không hẳn là nhiều, chia xong còn không?]
Anh biết tính Lộ Tuệ Tuệ, nhận được cô sẽ tặng một phần cho các diễn viên và đạo diễn.
Lộ Tuệ Tuệ cong môi.
[Còn rất nhiều.]
Bùi Chi Hành: [Mùi vị thế nào?]
Lúc Lộ Tuệ Tuệ chờ anh trả lời thì rửa sạch một đĩa nhỏ, cô ăn hai quả, mọng nước, ngọt lịm, lại rất tươi, là nho cô thích.
Lộ Tuệ Tuệ: [Rất ngọt.]
Bùi Chi Hành: [Ăn nhiều một chút.]
Lộ Tuệ Tuệ buồn cười, gõ chữ trả lời.
[Vậy thì không được! Mỗi ngày tôi ăn được nhiều nhất là mười quả, nếu không chị Hạ Lỵ sẽ nói tôi.]
Bùi Chi Hành: [? Còn phải giảm béo?]
Lộ Tuệ Tuệ: [Cũng không phải giảm cân, chỉ là có thể gầy được tí nào thì hay tí nấy, mặc quần áo sẽ đẹp hơn.]
Bùi Chi Hành nhíu mày, nghĩ đến cơ thể mảnh mai của Lộ Tuệ Tuệ, thật sự nghĩ mãi không ra cô còn có chỗ nào có thể gầy được nữa.
Bùi Chi Hành: [Bây giờ rất tốt.]
Nhất thời Lộ Tuệ Tuệ không kịp phản ứng, hỏi.
[Cái gì tốt?]
Tin nhắn vừa gửi đi, cô mới bất giác nhận ra Bùi Chi Hành ám chỉ cái gì.
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn mình vừa gửi đi vài giây, ma xui quỷ khiến nhấn thu hồi tin nhắn.
Lúc cô đang cầu nguyện Bùi Chi Hành không nhìn thấy, người này không hề nể mặt cô chút nào, trả lời lại một câu.
[Nhìn thấy rồi.]
Lộ Tuệ Tuệ: [...]
Bùi Chi Hành: [Ba chấm là ý gì?]
Lộ Tuệ Tuệ: [Anh đoán đi.]
Trong chuyện này, Bùi Chi Hành rất thành thật.
[Đoán không ra.]
Lộ Tuệ Tuệ bị câu chữ có nề nếp của anh chọc cười, cười ngã xuống sô pha, nằm nghiêng.
[Vậy thì đừng đoán nữa.]
Tiếng gõ cửa vang lên, cô đứng dậy đi ra mở cửa.
Là Hoắc Chính Khanh.
"Thầy Hoắc."
Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh ta.
"Tìm em có chuyện gì sao?"
"Có muốn cùng đi ăn cơm tối không?"
Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu.
"Không đâu, em phải giảm béo."
Hoắc Chính Khanh nhìn cô một hồi.
"Thật sự không đi à?"
"Thật mà."
Lộ Tuệ Tuệ cười nói.
"Mọi người đi là được."
Hoắc Chính Khanh cũng không ép buộc, anh ta nói.
"Cảm ơn nho của em."
"Nên mà."
Đóng cửa lại, Lộ Tuệ Tuệ mới nhìn thấy Bùi Chi Hành gửi cho cô hai tin nhắn trong lúc này, một là hỏi cô ăn cơm chưa, cái còn lại là nhìn cô không trả lời, hỏi cô có phải lại bận rộn nữa không?
Lộ Tuệ Tuệ không nghĩ nhiều, trả lời.
[Vừa rồi thầy Hoắc tới gõ cửa, còn chưa ăn cơm, anh ăn chưa?]
Bùi Chi Hành: [Cậu ta tìm em có chuyện gì?]
Lộ Tuệ Tuệ: [Gọi tôi đi ăn cơm.]
Sau khi gửi tin nhắn này, Lộ Tuệ Tuệ thấy chỗ ghi tin nhắn cô gửi cho Bùi Chi Hành biến thành "Đối phương đang nhắn."
Đợi một hồi lâu, cô cũng không đợi được tin nhắn của Bùi Chi Hành gửi tới.
Cô nhướng mày, có chút mong chờ anh sẽ nói gì.
Đợi khoảng một phút, Bùi Chi Hành cuối cùng cũng gõ chữ xong.
Bùi Chi Hành: [Quan hệ của em với cậu ta rất tốt.]
Câu trần thuật.
Lộ Tuệ Tuệ bật cười, trả lời.
[Cũng bình thường, không phải anh và anh ấy quen biết sao?]
Bùi Chi Hành: [Bọn tôi không thân.]
Không hiểu sao, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ tới lần trước hai người nói chuyện trong xe.
Cô cong môi.
[Tôi biết, lần trước anh nói rồi.]
Bùi Chi Hành: [...]
Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, cầm nho lên ăn, mở kịch bản ra xem.
Cô đoán sau lời này của mình, phải đợi Bùi Chi Hành rất lâu mới trả lời lại cô.
Quả nhiên, đợi một hồi, cô đợi được một câu của Bùi Chi Hành.
[Em rất thích cậu ta?]
Lộ Tuệ Tuệ nhìn tin nhắn này, chân mày nhíu chặt lại.
Đây là câu hỏi gì vậy trời?
Thích thì chưa nói tới, nhưng cô quả thật sẵn sàng nói chuyện với Hoắc Chính Khanh.
Lộ Tuệ Tuệ: [Vẫn ổn. Sao thế?]
Bùi Chi Hành: [Không sao.]
Bùi Chi Hành: [Nhớ ăn cơm, ăn hết nho thì nói với tôi.]
Lộ Tuệ Tuệ: [Sao thế, còn muốn tặng nho cho tôi à?]
Bùi Chi Hành: [Nếu em muốn, có thể.]
Lộ Tuệ Tuệ nghẹn, suy nghĩ một chút, nói.
[Ăn xong lại nói.]
Bùi Chi Hành: [Được.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhạc Nhạc vừa hay mang cơm tối cho cô.
Ăn xong, Lộ Tuệ Tuệ xem kịch bản.
Xem mãi xem mãi, cô cầm điện thoại lên nhìn cuộc trò chuyện vừa rồi với Bùi Chi Hành.
Ừm, hơi cứng ngắc.
Lộ Tuệ Tuệ đang trầm ngâm, Nhạc Nhạc đi ra ngoài lại trở về.
"Chị Tuệ Tuệ."
"Hửm?"
Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt nhìn cô ấy.
"Sao thế?"
Nhạc Nhạc cầm túi đồ ăn trong tay, nói:
"Thầy Ôn bảo em đưa cho chị."
Lộ Tuệ Tuệ giật mình.
"Em trả lại đi."
Nhạc Nhạc: "Chị không cần à?"
"Ừ."
Lộ Tuệ Tuệ trịnh trọng nói với cô ấy.
"Không nên tùy tiện nhận quà của người ta, em trả lại đi, nói là chị đang giảm béo, không thể ăn, nhận rồi cũng lãng phí."
Nhạc Nhạc: "Ồ."
Khúc nhạc đệm Ôn Nhuệ Trạch đưa đồ ăn cho Lộ Tuệ Tuệ ở đây trôi qua rất nhanh.
Mấy ngày nay, đọc kịch bản xong, cô có thể cảm giác được Ôn Nhuệ Trạch đối xử với mình cũng không tệ lắm, nhưng cậu ta đối xử với Từ Uyển cũng không tệ, cho nên Lộ Tuệ Tuệ muốn tặng cho cậu ta đồ ăn của mình, chắc hẳn là bởi vì cảm ơn nho của cô.
Chẳng qua là bây giờ cô không thể ăn nhiều đồ ăn vặt, từ chối cũng hợp tình hợp lý.
...
Nửa tháng sau đó, Lộ Tuệ Tuệ đều yên tâm làm ổ ở Cam Sơn đọc kịch bản.
Nhưng mà cô cũng có nhiệm vụ nhỏ khác, mỗi ngày cô đều làm thí nghiệm nhỏ dưỡng da. Nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da trong nước lần trước liên hệ cô, muốn tìm cô lại người đại diện, cô vẫn đang dùng.
Hơn nữa, không chỉ có cô dùng, Nhạc Nhạc cũng cùng làm thí nghiệm với cô.
Trưa hôm đó, mọi người ăn cơm cùng nhau.
Đang ăn, đột nhiên Từ Uyển thở dài nói.
"Tiêu đời, mặt bị bong da rồi."
Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn.
"Quá khô hả?"
"Đúng vậy."
Từ Uyển nói.
"Thời tiết ở Cam Sơn này, chị thật sự không thích ứng được, thời tiết khô đến trang điểm cũng khó."
Nói đến đây, cô ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, không thể tin được hỏi.
"Sao em không bị bong da?"
Lộ Tuệ Tuệ: “…”
"Em không chỉ không bị bong da."
Từ Uyển chăm chú quan sát gương mặt mộc trước mặt cô ấy, hâm mộ nói.
"Em còn không bị rám nắng, da thịt sáng bóng như trang điểm vậy, gần đây em dùng mỹ phẩm dưỡng da gì thế? Thích hợp cho da khô không?"
"Thích hợp."
Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy.
"Nhưng em cảm thấy có thể chị sẽ không dùng."
"Tại sao?"
Từ Uyển kinh ngạc.
"Đắt lắm hả? Hàng làm riêng căn cứ theo da của em ư?"
Trong giới rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da của minh tinh nữ, đều là tìm bên chuyên môn làm riêng, căn cứ vào tình hình da của người đó để điều chế mỹ phẩm dưỡng da cho người đó.
Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu.
"Không phải."
Cô nói.
"Em dùng Tây Thi."
"Cái gì?"
Từ Uyển nhướng mày.
"Nhãn hiệu này sao chị chưa từng nghe?"
Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy.
"Bởi vì đây là nhãn hiệu nội địa."
Từ Uyển ngẩn người, nhìn cô.
"Em nghiêm túc?"
"Thật đó."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.