Lộ Tuệ Tuệ: “?”
Cô nhìn anh ta vẻ khó hiểu.
“Sao vậy?”
Quý Minh Tân không hề cảm thấy bản thân mặt dày không biết xấu hổ chút nào, chỉ vào hộp kẹo được đóng gói, hỏi.
“Tôi ăn thử một viên, cô có ngại không?”
Anh ta muốn xem thử kẹo do Bùi Chi Hành mua có gì đặc biệt.
“…”
-
Mười giờ tối, Bùi Chi Hành vừa kết thúc công việc của mình, đã thấy thông báo trên vòng tròn bạn bè Quý Minh Tân đăng bài.
Có ba bức ảnh, một ảnh bàn đồ ăn ngon, một ảnh chụp tập thể tại phim trường, một ảnh còn lại là một hộp kẹo.
Bài đăng này đã được đăng trên tường nhà gần một tiếng đồng hồ, ở bên dưới bài đăng có rất nhiều bình luận từ những người bạn chung của họ.
Trong đó không thể thiếu mấy người Hạ Lỵ, Nghiêm Tư Nhân và Lộ Niên Niên.
[Hạ Lỵ: ? Sếp Quý, từ khi nào anh thích ăn kẹo này vậy? Kẹo này ngọt lắm.]
[Quý Minh Tân trả lời: Chị Hạ, cái này tôi phải thừa nhận, kẹo này thực sự rất ngọt, ăn không ngon lắm.]
[Nghiêm Tư Nhân: Niên Niên thật xinh đẹp! Không phải Tuệ Tuệ cũng có mặt ở đoàn phim sao? Sao các con không chụp ảnh chung?]
[Quý Minh Tân trả lời: Dì Nghiêm, tạm thời Tuệ Tuệ không tiện xuất hiện trước ống kính.]
[Lộ Niên Niên: Đây không phải là kẹo chị em thích sao, sao anh Minh Tân cũng thích thế? Hay là anh lén lấy kẹo của chị em hả?]
[Quý Minh Tân trả lời: Đừng nói nhảm, đây là do chị em mời anh ăn đó!]
…
Sau khi đọc xong, Bùi Chi Hành đã quyền xem tường nhà của Quý Minh Tân.
Tác giả có lời muốn nói:
Sếp Bùi: Nhắm mắt làm ngơ.
Sếp Quý: Tôi lại là người thắng.
Dụ Hạ: Có thể để tôi lên sân khấu cho anh ta thua thảm được không?
Tác giả: Chờ một chút!
Ở lại đoàn làm phim của Lộ Niên Niên hai ngày, đến ngày thứ ba, Lộ Tuệ Tuệ và Quý Minh Tân cùng nhau rời đi.
Căn bản cô muốn đi riêng để tránh sự hiểu lầm. Nhưng Quý Minh Tân lại cảm thấy không cần thiết, bản thân anh ta là tổng giám đốc của một công ty, lẽ nào lại không thể ngồi máy bay cùng với nghệ sĩ của mình hay sao?
Đối với chuyện này, Lộ Tuệ Tuệ không còn lời gì để nói.
Cô chỉ sợ mình lại lên hot search vì scandal lùm xùm.
Quý Minh Tân đảm bảo với cô sẽ không có chuyện lên hot search, vì nếu hai người họ lên hot search thật, Bùi Chi Hành chắc chắn sẽ diệt khẩu anh ta đầu tiên.
Hạ Lỵ cũng nói với cô chuyện này chẳng có gì to tát cả, tất cả là do trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, dân mạng có muốn bịa chuyện cũng không được.
Nói đến đó, Lộ Tuệ Tuệ mới đành chấp nhận.
Về nhà nghỉ ngơi được một ngày, Hạ Lỵ mang theo kịch bản mới đến tìm cô.
“Em xem thử đi, bối cảnh hiện đại.”
Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, bật cười nói.
“Không phải chị định để em tham gia bộ “Hắc Nguyệt Quang” sao?”
“Không phải.”
Hạ Lỵ nói với cô.
“Bên đầu tư của “Hắc Nguyệt Quang” đang có chút vấn đề, chưa thể khởi quay ngay được.”
Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc.
“Ra là vậy.”
Hạ Lỵ gật đầu.
“Cho nên trước khi quay “Hắc Nguyệt Quang”, em có thể vào tổ quay vài vai phụ khác.”
Chị ấy nói.
“Chị có thể giành cho em đóng vai nữ hai của bộ này, em xem thử coi có thích không, nếu không thích chúng ta đổi bộ khác.”
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.
“Vâng ạ.”
Có điều mọi lần Hạ Lỵ cảm thấy không có vấn đề gì, cô cũng đều sẽ thích.
Kịch bản mới mà Hạ Lỵ mang cho cô là một bộ phim hài hước nhẹ nhàng lấy chủ đề học đường.
Là thể loại ngọt sủng đang rất được ưa chuộng.
Vai nữ phụ của bộ này là một nhân vật dám yêu dám hận, cô nàng sinh ra trong một gia đình giàu có, là một vị tiểu thư kiêu căng tùy hứng, làm việc gì cũng không có chừng mực.
Mãi cho đến khi cô nàng bắt đầu thích một người.
Câu chuyện lấy motip cũ sáo rỗng, nhưng lại biết đánh vào tâm lý người xem.
Vị tiểu thư đỏng đảnh rơi vào lưới tình với một cậu trai làm việc trong quán bar, hỏi thăm mới biết người ta là bạn học nghèo cùng lớp với mình.
Mỗi ngày cậu trai đó đều mặc cái quần jean bị giặt đến bạc màu, phối cùng áo sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng trong mắt nhiều cô gái, cậu là nam thần. Mỗi tội cậu lại quá nghèo, trừ thời gian đi học ra thì toàn bộ thời gian đều dùng để đi làm thêm.
Vị tiểu thư thích cậu vô cùng, rất nhanh đã bắt đầu theo đuổi.
Cuộc hành trình truy đuổi dở khóc dở cười, cô nàng mỗi ngày đều nghĩ cách để gặp crush một cách tình cờ, đem cho cậu đủ loại đồ ăn thức uống ngon lành, nhưng xui thay cậu lại không cảm kích chút nào.
Sau đó, nghe được gu của crush là học sinh giỏi chăm ngoan, cô nàng lại quyết tâm thay đổi, lao đầu vào con đường học tập.
Nhưng mà cô nàng vẫn không theo đuổi được người ta.
Và thế là, tính tình nóng nảy của vị tiểu thư này lại bắt đầu trồi lên.
Cô nàng trực tiếp kêu vệ sĩ trói cậu trai đó lại.
Lộ Tuệ Tuệ đọc đến đây cười lớn, cô hỏi Hạ Lỵ.
“Không phải bây giờ đang là xã hội pháp trị hay sao?”
Tại sao còn có tình tiết kịch tính như bắt cóc trói người vậy?
Hạ Lỵ cũng không nhịn được bật cười.
“Ừ, web drama mà, có thể hơi lố một chút. Nhưng thực ra cũng không phải bắt trói người ta thật, chỉ là mang cậu trai đó về ép hỏi vài câu thôi.”
Lộ Tuệ Tuệ tiếp tục đọc, vừa nhìn kịch bản vừa hỏi.
“Ép hỏi rốt cuộc cậu trai đó thích dạng người như thế nào à?”
Hạ Lỵ gật đầu.
“Hình như là vậy.”
Lộ Tuệ Tuệ xem kịch bản xong, đúng thật như lời Hạ Lỵ nói.
Chẳng qua sau khi ép hỏi, vị tiểu thư đột nhiên không muốn theo đuổi người ta nữa, tình thế bỗng nhiên đảo chiều. Sau khi ngừng theo đuổi cậu trai đó, cô nàng sống một cuộc sống tự do thoải mái.
Cuối cùng, cậu trai đó không thể chịu được cảm giác khó chịu trong lòng, bắt đầu ghen tuông, thường xuyên xuất hiện trước mặt vị tiểu thư.
…
Sau khi xem xong, khóe môi Lộ Tuệ Tuệ nhếch lên, nói.
“Giống như mấy cuốn tiểu thuyết em đã đọc qua trước đây.”
Cái này còn chẳng phải là câu chuyện theo đuổi vợ hỏa táng tràng cũ ra cũ rích đó sao?
Hạ Lỵ nhìn cô.
“Em cũng đọc tiểu thuyết nữa hả?”
“... Trước đây có đọc.”
Lộ Tuệ Tuệ ngượng ngùng sờ chóp mũi, nhẹ giọng hỏi.
“Nhưng thiết lập nhân vật như này lẽ ra phải là nữ chính chứ? Tại sao lại là nữ hai?”
Hạ Lỵ “Ừm” một cái.
“Bộ này có hai tuyến tình cảm, tuyến của nữ hai cũng được nhiều người yêu thích. Chị cảm thấy khá hay nên muốn để em diễn vai này. Em thấy sao?”
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.
“Được ạ.”
Mặc dù hơi buồn cười, cũng có chút vô nghĩa, nhưng cô có thể thử xem.
Với lại hiện tại “Hắc Nguyệt Quang” chưa thể khởi quay, cô tham gia một bộ phim thoải mái hơn, thư giãn một chút cũng tốt.
Hạ Lỵ: “Được, để chị gọi cho bên kia nói chuyện.”
Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ.
“Lúc rảnh rỗi em nên xem nhiều phim truyền hình với web drama để cảm được nhân vật đi.”
Chị ấy kìm nén nụ cười.
“Vai tiểu thư này khá độc đoán đấy, em nên xem nhiều để học hỏi nhé!”
“... Vâng.”
Mấy ngày sau đó, Lộ Tuệ Tuệ vùi mình trong phòng xem phim thần tượng.
Cô nhận thấy phim truyền hình thần tượng của thế giới nào cũng giống nhau, mấy loại lời thoại âu yếm tâm tình cứ liên miên, làm người xem đỏ cả mặt.
Lộ Tuệ Tuệ vốn cũng là thiếu nữ hai mươi hai tuổi, trước đây cũng thích đọc tiểu thuyết rồi tưởng tượng đủ kiểu, quắn quéo vì lời thoại của các diễn viên là chuyện bình thường.
…
Tác phong làm việc của Hạ Lỵ rất nhanh, chỉ nửa tháng sau, Lộ Tuệ Tuệ gia nhập vào đoàn phim.
Bộ phim mang tên “Tất cả dịu dàng dành cho em”, nam chính nữ chính cũng rất dễ thương, nữ chính phải lòng nam chính từ khi học cấp ba. Lên đại học, vì cô ấy quen nhân vật nữ phụ, một nhân vật dám nghĩ dám làm, vậy nên mới lấy hết can đảm tỏ tình với nam chính.
Vậy mà nữ chính lại không ngờ, nam chính cũng thích cô ấy.
Hai người họ đều thầm yêu đối phương.
Một bộ web drama có hai tuyến tình cảm, cả hai đều đáng yêu, hơn nữa mỗi nhân vật đều mang một tính cách khác nhau, đây chắc chắn sẽ là một bộ web drama ngọt ngào có thể làm người xem cảm thấy thư thái.
Lộ Tuệ Tuệ rất để tâm, Hạ Lỵ cũng vậy.
Nữ chính Trần Văn Tĩnh vừa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, nhưng không hề yên tĩnh giống như tên của mình, cô ấy là một nữ diễn viên hoạt bát, nhưng sự hoạt bát này lại không giống với Lộ Niên Niên.
Tuổi hai người xấp xỉ nhau, Lộ Tuệ Tuệ lớn hơn cô ấy một tháng.
Sau khi gia nhập đoàn phim, Trần Văn Tĩnh mỗi ngày đều vây quanh cô gọi “chị Tuệ Tuệ”, lại còn nói luyên thuyên không ngừng.
“Chị Tuệ Tuệ, lời thoại này mắc cười ghê!”
Trần Văn Tĩnh chỉ vào kịch bản nói.
“Trời ơi, tại sao tôi phải đọc dòng thoại đáng xấu hổ như vậy?”
Lộ Tuệ Tuệ nhìn sang, cho cô ấy xem lời thoại của mình, cười nói.
“Em nghĩ xem lời thoại của chị có tốt hơn em chút nào không?”
Trần Văn Tĩnh nhìn xong cũng bật cười.
Trong lời thoại của Lộ Tuệ Tuê, cô bảo vệ sĩ trói nam hai Hướng Sâm lại, hỏi cậu ấy — Này anh, rốt cuộc anh không hài lòng với tôi chỗ nào?
Hướng Sâm trả lời.
“Cái gì tôi cũng không hài lòng.”
Vị tiểu thư lập tức mất bình tĩnh, bắt đầu khoe khoang ưu điểm.
“Tôi vừa đẹp vừa có tiền, lại còn có n.g.ự.c to chân dài! Vậy tại sao anh dám nói anh không hài lòng tôi hả?”
Hướng Sâm nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh nhạt, giống như đang muốn nói — Vậy thì sao?
…
Lộ Tuệ Tuệ xấu hổ.
“Biên kịch nghĩ gì vậy nhỉ? Tại sao có thể viết lời thoại như thế này chứ?”
Trần Văn Tĩnh cười lớn.
“Chị Tuệ Tuệ, chị đừng căng thẳng.”
Trần Văn Tĩnh chỉ vào lời thoại của cô ấy.
“Thật ra lời thoại của chị cũng ổn mà, của em tệ hơn nhiều, em cảm thấy nam chính của em chắc hẳn là một kẻ tâm thần, ngày nào cũng muốn ấy ấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.