Nghiêm Triều sửng sốt.
“Xong rồi, quên hỏi.”
Phùng Chỉ San: “Cô ấy nói cô ấy không sợ, cô ấy chưa từng chơi mật thất, ở lại đó là thích hợp nhất, chúng ta cố gắng giải mã, tranh thủ sớm cứu cô ấy ra ngoài.”
Tống Tinh Trì yên tĩnh hai giây.
“Lối đi ở đâu? Tôi đi xem thử.”
“Cậu đi không được, nếu bây giờ Lộ Tuệ Tuệ không nằm trên giường thì lối đi bị đóng rồi.”
Nghiêm Triều cho biết.
Tống Tinh Trì: “Không thể nào.”
Cậu ấy nhìn về phía mấy người khác.
“Nếu đã có lối đi, vậy thì bên trong, bên ngoài chắc chắn đều có công tắc.”
Mấy người ngẩn người, hai mặt nhìn nhau, nói.
“Đúng nhỉ.”
Triệu Khả Nhi lập tức quyết định.
“Đi xem thử, đưa Lộ Tuệ Tuệ ra ngoài rồi chúng ta sẽ giải mã tiếp.”
Nghiêm Triều: “Ừm, tôi đồng ý.”
Vệ Đô Hoằng nghiêm mặt.
“Nhưng như vậy có thể làm chậm trễ thời gian, cô ấy ở trong đó không gặp nguy hiểm, ở lại đó càng tốt.”
Phùng Chỉ San: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Nhất thời, ý kiến của mấy người bất đồng.
Phát sóng trực tiếp của chương trình tạp kỹ thường gặp chuyện như thế này, một khi ý kiến không hợp, họ có thể giằng co rất lâu, làm fan cũng có thể ầm ĩ lâu như thế.
Khi mấy người chậm chạp không quyết định được, Lộ Tuệ Tuệ bên này ngược lại rất êm ái, phòng phát sóng trực tiếp của cô vốn ít người, sau khi Nghiêm Triều và Phùng Chỉ San rời đi, cô cũng chỉ có thể xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp của mình.
Cô ngồi ở góc tường nghỉ ngơi một lúc, miệng giật giật, giống như là đang đọc cái gì đó, nhưng đọc rất nhẹ, làm người ta khó mà nghe rõ được.
Ngay cả tổ đạo diễn cũng mù mờ, châu đầu ghé tai hỏi.
“Lộ Tuệ Tuệ đang làm gì vậy?”
“Không biết.”
“Cô ấy đang niệm kinh à?”
“Sao tôi nghe được… hình như cô ấy đang đọc thực đơn.”
Đạo diễn ho một tiếng, mở tai nghe của Lộ Tuệ Tuệ, nói chuyện với cô.
“Tuệ Tuệ, cô nói lớn tiếng một chút, chúng tôi và fan không nghe thấy.”
Nghe được giọng nói truyền tới tai, vẻ mặt Lộ Tuệ Tuệ cứng đờ, rất là im lặng.
Cô đọc thực đơn thì có gì mà nói to.
Giờ phút này, Lộ Tuệ Tuệ căn bản không nhớ tới việc sợ hãi, cô chỉ biết mình rất đói, rất đói.
Cô đang tự nấu ăn trong đầu của mình đây này.
Buổi sáng thức dậy, tổ chương trình không cho họ thời gian ăn sáng đã đưa bọn họ tới đây.
Là một nghệ sĩ nữ chỉ bữa sáng mới được ăn tinh bột, bây giờ Lộ Tuệ Tuệ chỉ có một suy nghĩ, cô rất đói cô rất đói cô rất đói.
Nếu không ăn được, chỉ có thể giải thèm trong mơ thôi.
Cách thức của Lộ Tuệ Tuệ là, đọc thực đơn, nấu ăn trong đầu, làm một bàn đồ ăn ngon, sau đó bắt đầu ăn.
Cô không biết người khác có nghĩ như vậy không, nhưng cô cảm thấy phương pháp này có thể giúp được cho cô.
Trước kia lúc nằm viện, bởi vì nguyên nhân sức khỏe, mỗi ngày Lộ Tuệ Tuệ ăn rất nhạt, cô thích những món ăn cay, thích trà sữa, thức uống đông lạnh và lẩu, toàn bộ đều không thể ăn được.
Mỗi ngày cô nghĩ đi nghĩ lại, ban đầu còn vì đói mà nửa đêm phát sốt.
Nhưng không còn cách nào, vì để sống nhiều thêm vài tháng, vì để sống lâu thêm một năm, cô không thể không kiêng ăn.
Nhưng ăn kiêng thật sự rất khó, cuối cùng Lộ Tuệ Tuệ tìm được một cách, đó là nhìn người khác ăn, nhìn mãi nhìn mãi, cô sẽ thuyết phục bản thân, giống như là bản thân mình đang ăn vậy.
Dù sao xem hết là được.
Lâu dần, cô xem hết video hơi nổi nổi, sau đó bắt đầu xem video nấu ăn, cô cảm thấy được chữa lành.
Thời gian dài, những thực đơn kia đã lưu lại trong trí nhớ của cô. Lúc ở bệnh viện cô luôn nghĩ, nếu như ngày nào đó khỏe lại, kỳ tích trên trời giáng xuống để cô có thể xuất viện tự do đi lại, trước kia cô muốn ăn cái gì thì sẽ ăn cái đó.
Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, Lộ Tuệ Tuệ đến đây.
...
Nghĩ vậy, cô vô cùng biết ơn nguyên chủ.
Mặc dù bây giờ cô cũng không ăn được, nhưng có thể kéo dài mạng sống, cô vui vẻ và biết ơn cô ấy hơn bất kỳ ai.
-
Nghe đạo diễn nhắc nhở, Lộ Tuệ Tuệ rối rắm ba giây, nghĩ tới lời dặn dò của Hạ Lỵ, tương tác với khán giả trên phát sóng trực tiếp.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Cô lẩm bẩm.
“Mọi người đói chưa?”
Lộ Tuệ Tuệ sờ cái bụng lép vào của mình, tủi thân nói.
“Tôi đói rồi, chúng ta chơi một trò chơi, thế nào?”
Cô cười khanh khách, nói.
“Chơi trò domino món ngon đi, mọi người thích ăn gì nhất? Các bạn nói đi, tôi sẽ chỉ cách làm cho mọi người.”
Bình luận: [???]
[Đây là người đẹp hề hước à?]
[Lộ Tuệ Tuệ còn biết nấu cơm à?]
[Biết đó biết đó! Giới thiệu cho fan mới, xem kỳ một “Cuộc sống điền viên” có Lộ Tuệ Tuệ, cô ấy xuống bếp nấu hai món ăn, trông rất ngon! Hơn nữa nước ép dương mai cô ấy nấu rất ngon, mặc dù tôi chưa uống, nhưng Lộ Niên Niên nói vậy á!]
[Nhưng cô ấy không thấy tên món ăn chúng ta kể mà.]
Vấn đề này, không chỉ có dân mạng nghĩ tới, Lộ Tuệ Tuệ cũng nghĩ tới.
Cô tiếp tục tự hỏi tự trả lời.
“Tôi trước nha, tôi thích nhất là ăn tôm hùm đất cay, lúc mua tôm mọi người nhất định phải chọn loại đầu to, chất thịt tươi ngon, rửa sạch tôm, sau đó...”
Đọc xong cách làm tôm hùm đất cay, Lộ Tuệ Tuệ tiếp tục.
“Mùa hè phải ăn tôm hùm đất với uống rượu trái cây, tôi không thích mùi bia, tôi cảm thấy rượu trái cây uống ngon hơn, rượu trái cây phải tự làm, dạy mọi người vị dứa đi, đầu tiên mang dứa đi...”
Bởi vì hành động này của Lộ Tuệ Tuệ, đầu fan đầy dấu hỏi chấm.
Không chỉ là fan, khi Tống Tinh Trì tìm được chìa khóa, mở lối đi bước vào, nghe được cô đang đọc cách làm cơm chiên trứng.
Lộ Tuệ Tuệ: “Chỉ có ăn no, chúng ta mới có sức khỏe làm việc.”
Tống Tinh Trì: “??”
Lộ Tuệ Tuệ nghe cuộc nói chuyện giữa cậu ấy với Tiểu Bàn sao?
Tất nhiên là Lộ Tuệ Tuệ không biết, khi thấy mấy người Tống Tinh Trì xuất hiện, cô rất bất ngờ.
“Mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”
Triệu Khả Nhi cười, đến gần kéo cô đứng dậy.
“Chưa làm, mọi người phải cùng làm thì mới có ý nghĩa chứ, không thể để cô ở đây một mình được.”
Lộ Tuệ Tuệ: “Cảm ơn.”
“Cô phải cảm ơn Tinh Trì, cậu ấy kiên trì tới tìm cô trước đấy.”
Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì nhìn nhau, chắp tay, nói.
“Cảm ơn em trai Tinh Trì, hôm nay chị tuyệt đối không so thể lực với em.”
Cô đói quá, căn bản không còn sức lực.
Tống Tinh Trì: “...”
Câu này cũng không làm cậu ấy cảm thấy vui vẻ.
Mà các fan bởi vì câu này của Lộ Tuệ Tuệ, cười một trận to.
-
Khúc nhạc đệm trôi qua, sáu người bắt đầu nghiêm túc giải mã.
Những cửa ải được mật thất thiết lập không khó như Lộ Tuệ Tuệ tưởng tượng. Có thể là do trước kia cô xem quá nhiều, thỉnh thoảng cô có thể bắt được trọng điểm, sau đó dẫn mọi người qua cửa.
Điều làm mọi người bất ngờ là, kỳ này độ khó qua cửa của mật thất rất lớn, bởi vì có Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì cùng sự hợp tác của mọi người, ghi hình tới năm giờ chiều đã kết thúc.
Lúc kết thúc, tất cả bình luận đều là --
[Hôm nay mọi người định ăn món gì?]
...
Ghi hình xong, Lộ Tuệ Tuệ đói tới ngất xỉu, dựa vào vai của Nhạc Nhạc.
“Đói c.h.ế.t rồi.”
Lộ Tuệ Tuệ làm nũng.
“Nhạc Nhạc, em giúp chị hỏi chị Hạ Lỵ, hôm nay chị có thể ăn một phần tôm hùm đất cay không?”
Nhạc Nhạc: “... Chị, em cảm thấy hôm nay chị có thể không mua được tôm hùm đất cay đâu.”
“Tại sao?”
Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc.
Nhạc Nhạc lấy điện thoại đưa cho cô.
“Chị xem hot search đi.”
Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu nhìn, cô có một đề tài trên hotsearch, cũng khá nổi.
Tên là – # Lộ Tuệ Tuệ diễn viên nữ giới thiệu món ngon#
Nhấp vào xem, có dân mạng biên tập cắt ghép ra đoạn video cô ngồi đọc thực đơn. Dưới bài đăng đó, cộng đồng mạng đang thảo luận.
[Tôi giới thiệu tôm hùm đất cay cho cả thế giới.]
[Hôm nay đừng hỏi tôi ăn cái gì, tôi ăn tôm hùm đất cay mà Lộ Tuệ Tuệ giới thiệu, sau đó lại mua rượu trái cây!]
[Vãi, vãi! Mấy người là ma quỷ sao? Tôm hùm đất gần nhà tôi không giao, tôi gọi điện qua đó hỏi thì nói là bán hết rồi, hôm nay cửa hàng của bọn họ đột nhiên nổ đơn.]
[... Tôm hùm đất chỗ chúng tôi cũng hết hàng rồi.]
[?? Lần trước là nước ép dương mai, lần này là tôm hùm đất! Lộ Tuệ Tuệ lần sau lúc giới thiệu đồ ăn có thể nói trước một tiếng không, tôi muốn trữ hàng!]
...
Làm mới lại đọc, giờ phút này Lộ Tuệ Tuệ rất hối hận.
Nếu cô mà biết mọi người thích nghe cô nói cái này, cô sẽ không đọc tôm hùm đất mà giới thiệu sầu riêng cho mọi người, loại này đồ ăn này yêu thì yêu tới cùng, ghét là ghét tới cực hạn, chắc sẽ không có người tranh giành với cô đâu.
Lộ Tuệ Tuệ đang hối hận, bỗng nhiên Tống Tinh Trì xuất hiện bên cạnh cô, thì thầm hỏi.
“Chị Tuệ Tuệ, tối nay ăn cơm chung không?”
“Không được rồi.”
Lộ Tuệ Tuệ sợ có scandal với cậu ấy, càng sợ fan tạo CP cho hai người, cô không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối.
“Tối nay chị còn phải ra sân bay.”
Tống Tinh Trì “A” một tiếng.
“Em vừa nhờ trợ lý đặt mấy phần tôm hùm đất cuối cùng, chị thật sự không tới sao?”
Trong nháy mắt, mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên, quay đầu nhìn Tống Tinh Trì, không hề có ý thức lật lọng.
“Tôm hùm đất cay sao?”
Tống Tinh Trì gật đầu.
“Đúng vậy, còn mua rượu trái cây chị nói nữa, em rất muốn thử.”
Cậu ấy cũng vừa nhìn thấy hotsearch, sau khi ấn vào xem video xong, bụng đói cồn cào.
Lộ Tuệ Tuệ nuốt nước miếng, nhìn hai người trước mặt cười tủm tỉm, nói:
“Chị thấy còn mấy tiếng nữa mới lên máy bay, chắc là có thể ăn một bữa thật no nê, đúng không?”
Nhạc Nhạc: “...”
Tống Tinh Trì: “...”
Tác giả có lời muốn nói:
Sếp Bùi: ? Một bữa tôm hùm đất đã lừa được em đi rồi?
Tuệ Tuệ: Hử? Ai bảo anh không ăn với tôi chứ.
Niên Niên: Chị không thể tới thăm em sớm được sao? Tôm hùm đất nào có quan trọng bằng em!
Hạ Lỵ: Ăn bữa này xong tiếp tục uống nước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.