Thích Thư Ngữ không rõ ý trong lời cô nói, chỉ cho rằng cô ngại chấp nhận lời cảm ơn của mình. Cô ấy nhìn cô, phối hợp với cô, nói.
“Vậy thôi, cảm ơn Lộ Tuệ Tuệ của mấy năm trước.”
Lộ Tuệ Tuệ cười nhẹ:
“Ừm.”
Cô không dám thay thế nguyên chủ nói rằng không cần lời cảm ơn của Thích Thư Ngữ, bởi vì cô nghĩ, có lẽ lúc đầu làm việc đó nguyên chủ cũng không muốn được người khác cảm ơn, nhưng khi cô ấy nói với cô rằng mình không muốn tiếp tục nữa, thật ra là cô ấy vẫn mong muốn có người nhớ về những điều tốt đẹp của mình.
Vì vậy, Lộ Tuệ Tuệ tự ý thay mặt cô ấy nhận lời cảm ơn đó.
Thích Thư Ngữ nhìn cô, nói.
“Em đã thay đổi rất nhiều.”
“Vâng.”
Lộ Tuệ Tuệ và cô ấy liếc nhìn nhau, nghĩ tới lời kể của cô ấy, cô nhẹ nhàng nói:
“Chị cũng vậy.”
Thích Thư Ngữ nhún nhún vai.
“Không còn cách nào khác, chị luôn nhớ một câu nói của em nói với chị: Nếu không muốn làm những việc đó thì chỉ có thể cố gắng sử dụng thực lực để chinh phục người khác.”
Sau ngày đó, cô ấy không còn ý định trở thành ngôi sao nổi tiếng chỉ trong một đêm nữa, cô ấy bắt đầu từ vai diễn nhỏ và từng bước leo lên.
Dù đã dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn người khác, nhưng Thích Thư Ngữ sống rất vui vẻ và tự do tự tại.
Lộ Tuệ Tuệ nghĩ tới thành tựu của Thích Thư Ngữ trong mấy năm gần đây, chân thành nói:
“Chúc mừng.”
Cô nghĩ, nguyên chủ sẽ vui mừng khi thấy cô ấy bây giờ. Cô ấy không có cách nào thoát khỏi vận mệnh của mình, nhưng người mà cô ấy giúp đỡ đã thoát khỏi khốn khó và ngày càng tốt hơn, nếu cô ấy biết được, chắc chắn sẽ vui mừng, nói hai chữ chúc mừng này với Thích Thư Ngữ.
Thích Thư Ngữ chớp mắt với cô, nói.
“Vậy sau này nếu em có việc gì cần giúp, có thể nói với chị bất cứ lúc nào.”
Cô ấy nói.
“Cho chị cơ hội trả ơn nhé?”
Lộ Tuệ Tuệ bị cô ấy chọc cười.
“Có phải thời cổ đại đâu.”
“Cũng như nhau mà.”
Thích Thư Ngữ nhìn cô.
“Đạo diễn Lý không tệ, em ở đoàn phim vui chơi vui vẻ một chút, nếu có điều gì không hiểu, cứ đến hỏi chị.”
Lộ Tuệ Tuệ nói.
“Vâng.”
Buổi chiều Thích Thư Ngữ có một cảnh quay, cô ấy hỏi Lộ Tuệ Tuệ.
“Em có muốn đợi chị quay xong rồi đi ăn không? Chị mời.”
Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lát rồi nói đùa.
“Chị không sợ bị chụp phải à?”
“Sợ gì?”
Thích Thư Ngữ đáp lại:
“Mấy năm trước em có sợ không?”
“... Sợ”
Lộ Tuệ Tuệ nghĩ:
“Sợ nhưng em cũng vẫn làm như vậy, phải không?”
Thích Thư Ngữ nhìn cô, nói.
“Chị biết em đang lo lắng cái gì, đơn giản cảm thấy hiện tại mình nhiều scandal quá nên không muốn chị bị mắng như em.”
Nói đến đây, cô ấy nhướng mày, nghiêm trang nói.
“Những năm qua, chị cũng đã trải qua mưa b.o.m bão đạn. Em nghĩ chị sợ bị chỉ trích ư?”
Lộ Tuệ Tuệ không nói gì.
Cô suy nghĩ một lúc rồi chân thành nói:
“Vậy được rồi, bữa này em ăn chực chắc rồi.”
Thích Thư Ngữ cười, hứa hẹn.
“Chắc chắn.”
---
Sau khi hiểu rõ về mối quan hệ giữa mình và Thích Thư Ngữ, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy yên lòng.
Lúc Thích Thư Ngữ đi quay phim, cô thay quần áo của mình và ngồi tại phim trường để quan sát. Lộ Tuệ Tuệ tự nhận thức rằng mình vẫn còn thiếu kỹ năng diễn xuất ở một số khía cạnh, nên cô chỉ có thể tạm thời ôm chân Phật, cố gắng học tập từ tiền bối.
Đang quan sát, Hạ Lỵ đi gọi điện thoại đã quay trở lại.
“Em vừa nói chuyện với Thích Thư Ngữ à? Nói chuyện gì mà lâu thế?”
Lộ Tuệ Tuệ không giấu giếm.
“Chúng em đã nói về mấy chuyện quá khứ ấy mà.”
“Trước đây hai người quen nhau à?”
Hạ Lỵ thực sự không biết.
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.
“Dạ, nhưng em không có ấn tượng gì.”
Hạ Lỵ ngạc nhiên.
“Tại sao vậy?”
Lộ Tuệ Tuệ trực tiếp kể lại những gì Thích Thư Ngữ nói cho cô.
Sau khi nghe xong, Hạ Lỵ sững sờ nói.
“Chuyện em vừa nói, chị có chút ấn tượng.”
Lộ Tuệ Tuệ bất ngờ:
“Thật sao?”
Cô nắm lấy tay Hạ Lỵ, hỏi:
“Vậy có cách nào để xem lại camera giám sát lúc đó không?”
Nếu có thể, Lộ Tuệ Tuệ thực sự muốn cho cộng đồng mạng hiểu rõ hơn về Lộ Tuệ Tuệ trước đây.
Ít nhất, để họ biết rằng Lộ Tuệ Tuệ không phải là người không hiểu đạo lý hay cố tình gây sự. Cô ấy là một nữ sinh nhỏ sống trong vũng bùn, nhưng lại sẵn lòng đưa tay ra kéo những người không cẩn thận sa vào vũng bùn này.
Sâu thẳm trong tâm hồn cô ấy, vẫn còn giữ lại một góc trắng tinh.
Nghe vậy, Hạ Lỵ lắc đầu.
“Không thể.”
Chị ấy nói với Lộ Tuệ Tuệ:
“Cho dù nhà hàng có ghi lại những gì xảy ra với hai em vào thời điểm đó, camera giám sát nhiều nhất cũng chỉ được lưu giữ trong hai hoặc ba năm, bình thường không có gì to tát sẽ không được lưu giữ quá lâu.”
Lộ Tuệ Tuệ: “Vậy à.”
Hạ Lỵ ‘ừm’ một tiếng, vỗ vai cô an ủi.
“Đừng nản lòng, dù không có camera giám sát, chị tin chắc rằng em sẽ chứng minh bản thân sớm thôi.”
Lộ Tuệ Tuệ giật mình, nhẹ giọng nói:
“Không giống nhau.”
“Tại sao không giống?”
Hạ Lỵ khó hiểu:
“Kia vẫn là em mà.”
Lộ Tuệ Tuệ giật môi, những lời muốn nói ra lại thu về.
Sau một lúc im lặng, Lộ Tuệ Tuệ chủ động chuyển sang chủ đề khác.
Nếu Hạ Lỵ đã nói là không có cách, có lẽ thật sự không có cách.
“Lát nữa em cùng Thích Thư Ngữ ra ngoài ăn cơm.”
Hạ Lỵ: ”Có cần chị đi cùng không?”
Lộ Tuệ Tuệ dở khóc dở cười.
“Chị muốn đi thì cùng đi.”
Hạ Lỵ suy nghĩ trong hai giây.
“Thôi, không đi, để cho hai người có thời gian tự do.”
Chị ấy nhìn Thích Thư Ngữ đang diễn, nói nhỏ.
“Kỹ năng diễn xuất của Thích Thư Ngữ rất tốt, cô ấy đã từng từng bước đi lên từ vai phụ. Nếu em có vấn đề về diễn xuất, có thể hỏi cô ấy.”
Lộ Tuệ Tuệ ngoan ngoãn trả lời.
“Vâng.”
Sau khi nói chuyện về công việc, Hạ Lỵ để Nhạc Nhạc ở lại với cô rồi quay về khách sạn để xử lý những công việc khác.
Hiện tại, chị ấy chỉ đang quản lý một nghệ sĩ duy nhất là Lộ Tuệ Tuệ, vì vậy chị ấy phải nghĩ đến cô nhiều hơn.
Dựa trên tình hình hiện tại, Hạ Lỵ cần chọn lọc thêm nhiều kịch bản và chương trình tạp kỹ phù hợp cho Lộ Tuệ Tuệ. Nếu có thể, chị ấy cũng muốn giúp cô nhận các hợp đồng quảng cáo.
Nghệ sĩ cần phải có giá trị thương mại riêng của mình.
---
Sau khi Thích Thư Ngữ hoàn thành việc quay phim, cả hai cùng với trợ lý đi đến một nhà hàng gần đó.
Nơi họ quay phim khá sầm uất, chỗ giải trí nào cũng có.
Vì sắp tới cả hai đều đang bận quay phim, họ không dám quá phóng túng nên chỉ chọn ăn những món đơn giản.
Trợ lý của cả hai không phải lo nghĩ nhiều nên đã gọi rất nhiều món ngon.
Lộ Tuệ Tuệ nhìn, nước miếng suýt chảy ra.
Thích Thư Ngữ cười nhìn cô cô.
“Ăn thử một ít nhé?”
“Không được.”
Lộ Tuệ Tuệ từ chối.
“Mấy hôm trước ăn nhiều quá nên phải giảm cân, không dám ăn lung tung nữa.”
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, bữa ăn kéo dài hơn một tiếng.
Sau khi ăn xong về khách sạn, Lộ Tuệ Tuệ trực tiếp cầm kịch bản đi thẳng vào phòng Thích Thư Ngữ.
Ngày mai cô có hai cảnh diễn với Thích Thư Ngữ trong phim, trong đó hai người đóng chị em, Thích Thư Ngữ đóng vai nữ chính và là chị hai của cô gái nữ câm, là một nhị tiểu thư có tham vọng mãnh liệt.
Lộ Tuệ Tuệ nhận ra Thích Thư Ngữ có phong cách diễn xuất rất riêng.
Cô ấy không phải là người có tài năng thiên phú, nhưng lại có sức cuốn hút rất lớn.
Khi hai người diễn với nhau, dù không phải là quay phim chính thức, cô lại luôn bị cảm xúc của cô ấy lây nhiễm, ngay lập tức bị cô ấy cuốn vào nhân vật trong kịch bản.
Thử đi thử lại vài lần, Thích Thư Ngữ chỉ ra vấn đề của Lộ Tuệ Tuệ.
“Tuệ Tuệ, khi mà em diễn với chị, em có phát hiện cảm xúc của mình không đủ sâu không?”
Cô ấy suy nghĩ một lát rồi đưa ra ví dụ.
“Ngày đó chị xem em thử vai, em đã rất nhập vai, nhưng bây giờ có vẻ em không quá tập trung.”
Lộ Tuệ Tuệ biết cô ấy nói đúng, nhưng dù cố gắng hết sức thì cô vẫn không thể tìm về được trạng thái đó.
“Thử lại.”
Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy.
“Em sẽ cố gắng tìm lại trạng thái đó.”
Thích Thư Ngữ: “Được.”
Thử lại thêm hai lần nữa, nhưng cảm giác vẫn chưa đúng lắm.
Thích Thư Ngữ nhìn Lộ Tuệ Tuệ.
“Đừng áp lực quá, có thể do mới lúc đầu còn chưa quen, ngày mai chúng ta đến phim trường thử lại.”
Lộ Tuệ Tuệ nhìn đồng hồ, đã khá muộn rồi.
Cô gật đầu.
“Em đi về trước, chị nghỉ ngơi sớm nhé.”
Thích Thư Ngữ gật đầu, suy nghĩ một lát, hỏi:
“Chị có thể đăng ảnh của chúng ta lên WeChat không?”
Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, nói:
“Đăng bức ảnh trang phục sườn xám phải không ạ?”
“Không đăng bức ảnh sườn xám đó.”
Thích Thư Ngữ cười tươi, nói.
“Đăng ảnh chúng ta chụp khi ăn cơm.”
Trong lúc ăn cơm, trợ lý chụp mấy bức ảnh chung cho hai người, cả hai đều rất hài lòng với những bức ảnh đó.
Nghe những lời đó, Lộ Tuệ Tuệ cười, nói.
“Tất nhiên có thể.”
Nếu Thích Thư Ngữ không chê, cô càng không phải để ý.
Chỉ là Lộ Tuệ Tuệ không ngờ rằng có người sẽ để ý.
Sau khi trở về phòng tắm rửa xong, Lộ Tuệ Tuệ thấy tin nhắn mà Lộ Niên Niên gửi cho cô cách đó vài phút.
Đó là sticker biểu cảm ấm ức, cách màn hình cô cũng có thể cảm nhận được cảm xúc không vui của cô ấy.
Cô bật cười, trả lời cô ấy bằng một dấu hỏi chấm.
Lộ Niên Niên: “Chị thật xinh đẹp.”
Lộ Tuệ Tuệ: “Em có WeChat của Thích Thư Ngữ à?”
Lộ Niên Niên trả lời bằng sticker cô gái nhỏ gật đầu.
Lộ Tuệ Tuệ cong môi, gọi điện cho cô ấy.
“Chị ơi!”
Cuộc gọi được kết nối, cô nghe thấy giọng nói mềm mại của Lộ Niên Niên.
Lộ Tuệ Tuệ: “Em vẫn còn ở phim trường à?”
Lộ Niên Niên: “Dạ, khoảng hai tiếng nữa mới xong.”
Lộ Tuệ Tuệ nhíu mày.
“Lại muộn thế à?”
“Vâng.”
Lộ Niên Niên nhìn sang phía khác.
“Nhưng hiện tại vẫn đang dàn cảnh, có nửa tiếng để nghỉ ngơi.”
Lộ Tuệ Tuệ thở dài.
“Em có buồn ngủ không?”
“Vẫn ổn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.