Lộ Tuệ Tuệ cạn lời.
“Chị Hạ Lỵ! Em còn chưa tự do được một ngày nữa.”
Hạ Lỵ cười cười.
“Mau ký đi, lúc trước chị cho rằng chấm dứt hợp đồng không nhanh như vậy, suýt làm em bỏ lỡ một kịch bản rồi.”
Lộ Tuệ Tuệ sững sờ, kinh ngạc nói.
“Có người đưa kịch bản cho chị rồi à?”
Hạ Lỵ gật đầu.
“Từ khi bộ phim của em công bố trailer thì có rồi, nhưng bởi vì em chưa chấm dứt hợp đồng nên chị không nhận cho em được.”
Chị ấy nói.
“Chị đã xem qua kịch bản rồi, rất hợp với em.”
Ký tên xuống, Lộ Tuệ Tuệ ‘bán mình’ lần nữa.
Ký xong, Hạ Lỵ đưa kịch bản cho cô, nói.
“Em xem vai nữ thứ tư đi, chị nghĩ em sẽ thích.”
Hạ Lỵ đưa cho cô một kịch bản dân quốc, nói về tình yêu và hận thù trong thời chiến.
Vai diễn của Lộ Tuệ Tuệ là một nhân vật bi thảm. Cô ấy là con gái út của nhà họ Thịnh, bởi vì lúc nhỏ bệnh nặng nên trở thành người câm.
Trong phim, không ít người vì muốn nhận được sự trợ giúp của nhà họ Thịnh, nên chủ động cầu hôn cô.
Nhưng cô gái câm đã có người mình thích, cô ấy đã sớm tự mình quyết định chung thân đại sự của mình với người mình yêu, đang ngóng trông đối phương đánh trận trở về.
Cô ấy đợi mãi, một năm lại một năm, người cô ấy thích vẫn chưa trở về.
Cho đến khi nhà họ Thịnh xảy ra chuyện, vì bảo vệ tính mạng của cả nhà, cô ấy rưng rưng nước mắt đồng ý điều kiện đối phương đưa ra, gả làm vợ bé của đối phương.
Nhưng ai cũng không ngờ rằng, cùng ngày lúc lấy chồng, người cô thích lại quay về.
Hai người cách một con phố nhìn nhau từ xa, không thể tiến lên nửa bước.
Tối hôm đó, cô mất.
…
Xem kịch bản xong, Lộ Tuệ Tuệ im lặng hồi lâu.
Hạ Lỵ nhìn cô, nhỏ giọng nói.
“Phần diễn của nhân vật này không nhiều, nhưng lại có màu truyền kỳ, em cứ thử thách với vai diễn cô gái câm này đi, vốn dĩ định muốn sắp xếp cho em vai khác, nhưng sau khi xem kịch bản được đưa tới thì vai này là hợp với em nhất.”
Lộ Niên Niên gật đầu.
“Em cảm thấy có thể thử một lần.”
Cô rất thích nhân vật này.
Hạ Lỵ mỉm cười.
“Chị biết ngay là em sẽ thích mà.”
Chị ấy dặn dò.
“Vậy em xem lại kịch bản vài lần nữa đi, tốt nhất có thể viết ra một mẩu chuyện nhỏ về nhân vật này, mấy ngày nữa chúng ta đi thử vai.”
“Vâng.”
-
Ngày thử vai, thời tiết rất đẹp.
Hai ngày trước tin Lộ Tuệ Tuệ chấm dứt hợp đồng được công bố, không ít fan vui mừng thay cô, anti fan thì cảm thấy dựa vào kỹ năng diễn xuất rác rưởi và thái độ ăn vạ quá đáng của cô, cứ cho là chấm dứt hợp đồng với Thời Đại Đại Già cũng không tốt lành gì.
Ngựa quen đường cũ, chó thì vẫn quen ăn cứt.
Lúc Lộ Tuệ Tuệ đọc những bình luận đó, tâm lặng như nước.
Lộ Niên Niên và Nhạc Nhạc thì ngược lại, thỉnh thoảng sẽ tức giận vì những lời bình luận của dân mạng, phàn nàn với cô.
“Chị Tuệ Tuệ.”
Nhạc Nhạc đã xử lý xong chuyện từ chức, qua bên đây tiếp tục làm trợ lý cho cô, cô ấy cầm điện thoại lên, kinh ngạc thốt:
“Rất nhiều người biết chị đi thử vai của bộ phim “Vô Tận”, mọi người đang đoán xem chị thử vai nhân vật nào.”
Lộ Tuệ Tuệ nhíu mày, hiếu kỳ hỏi.
“Bọn họ đoán nhân vật nào nhiều hơn?”
“Đại tiểu thư.”
Nhạc Nhạc nói.
“Bọn họ đoán chị sẽ diễn vai như bộ phim lần trước.”
Lộ Tuệ Tuệ “Ừ” một tiếng.
“Vậy bọn họ có bàn tán liệu chị có được chọn không?”
Nhạc Nhạc: “… Có bàn tán.”
Lộ Tuệ Tuệ: “Có được chọn không?”
“Không thể.”
Nhạc Nhạc buồn bã nói.
“Trên mạng có bình chọn, 98% nói chị thử vai thất bại, chỉ có 2% cảm thấy chị dựa vào Tân Ảnh nên sẽ được đạo diễn Lý chọn, nếu không nhờ quan hệ thì chẳng bao giờ được chọn.”
Lộ Tuệ Tuệ im lặng.
“Tốt lắm.”
“Tốt chỗ nào?”
Nhạc Nhạc không hiểu.
Lộ Tuệ Tuệ chỉ.
“Lúc trước chỉ có 1% số người cảm thấy chị có thể thành công, bây giờ nhiều hơn 1%, không phải tốt hay sao?”
Nhạc Nhạc: “…”
Sao chị Tuệ Tuệ của cô ấy có thể lạc quan đến vậy, bỗng cô ấy không biết nên nói gì.
-
Đến địa điểm thử vai, có rất nhiều người.
Hạ Lỵ nói với Lộ Tuệ Tuệ, hôm nay ngoại trừ vai nữ thứ tư ra, nữ thứ hai, thứ ba cũng sắp xếp trong hôm nay. Chị ấy vừa nhận được tin, người đến buổi thử vai ngoại trừ đạo diện Lý và nhà đầu tư ra, còn có nam nữ chính đã được xác định từ trước.
Diễn viên nam là Ninh Thác - người chào hỏi với cô lần trước, diễn viên nữ là Thích Thư Ngữ - nữ diễn viên trường phái thực lực đến từ một công ty quản lý khác.
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Cầm số thứ tự thử vai, cô trốn trong góc để tĩnh tâm lại.
Chợt điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lộ Niên Niên.
Lộ Niên Niên: “Chị ơi, chị bắt đầu thử vai chưa?”
Lộ Tuệ Tuệ: “Chưa, em đang nghỉ ngơi à?”
Lộ Niên Niên: “Đúng rồi chị, em vừa thấy trên mạng có cuộc bình chọn, bọn họ nhiều người như vậy thế mà toàn bình chọn chị không lấy được vai diễn chị muốn, thật quá đáng!”
Nghe cô ấy nói mấy lời này, Lộ Niên Niên có một suy đoán không lành: “Niên Niên, chẳng lẽ em định tham gia cuộc bình chọn?”
Lộ Niên Niên: “Em bình chọn rồi.”
Đương nhiên cô ấy phải ủng hộ chị Lộ Tuệ Tuệ của cô ấy vô điều kiện.
Lộ Tuệ Tuệ: “Em không sợ fans biết à?”
Lộ Niên Niên: “Chị yên tâm đi, em dùng acc giả.”
Thấy cô ấy nói như vậy, Lộ Tuệ Tuệ hơi yên tâm hơn.
Lộ Niên Niên: “Đúng rồi chị ơi, em nghe nói Tân Ảnh cũng đầu tư vào bộ phim chị thử vai, có phải hôm nay Quý Minh Tân cũng tới buổi thử vai không?”
Lộ Tuệ Tuệ không biết việc này.
Cô đang định trả lời lại, bên tai truyền đến giọng của Nhạc Nhạc:
“Chị Tuệ Tuệ, tới lượt chị rồi.”
Lộ Tuệ Tuệ vội vàng đưa điện thoại cho Nhạc Nhạc, bảo cô ấy nói với Lộ Niên Niên một tiếng, rồi bước vào phòng thử vai.
Sau khi bước vào, Lộ Tuệ Tuệ không chỉ nhìn thấy Quý Minh Tân, cô còn thấy Bùi Chi Hành.
Ánh mắt của hai người chạm nhau trong giây lát, không hẹn mà tách ra.
Nhìn thấy cách trang điểm của Lộ Tuệ Tuệ, đạo diễn Lý hơi bất ngờ.
Ông ấy cầm tư liệu của cô lên xem, hỏi.
“Cô thử vai cô gái câm à?”
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.
Đạo diễn Lý nhíu mày, cảm thấy cô quá đẹp, mấy ngày trước ông ấy xem qua nhân vật khác do Lộ Tuệ Tuệ đóng, rõ ràng cô hợp với vai diễn đại tiểu thư hơn.
Nhưng cô vẫn chưa thử, ông ấy không tiện bảo cô chọn lại.
Quý Minh Tân cũng không biết Lộ Tuệ Tuệ chọn nhân vật cô gái câm, anh ta thì thầm với Bùi Chi Hành ngồi bên cạnh:
“Vợ sắp cưới của cậu chọn cô gái câm, ôi chao, tôi thấy hơi bất ngờ đấy.”
Bùi Chi Hành mặt lạnh lùng nhìn anh ta.
“Yên lặng chút đi.”
Quý Minh Tân nghẹn họng, nhìn Lộ Tuệ Tuệ.
“Nhưng mà tôi phải nói chứ hôm nay cô ấy trang điểm rất giống.”
Lớp trang điểm hôm nay là Lộ Tuệ Tuệ tự trang điểm, cố ý đánh vào nhân vật cô gái câm, nước da trắng nõn, loại không hay phơi nắng, hơi tiều tụy, cơ thể yếu đuối, dường như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ ngã.
Trong vở diễn, ngoại trừ cô không thể nói chuyện ra, bình thường luôn ốm đau, vì vậy phần lớn thời gian là ở trong phòng.
Thử vai chính thức bắt đầu.
Trong thời gian ngắn, Lộ Tuệ Tuệ không thể nói chuyện, toàn bộ diễn xuất của cô đều tập trung vào ánh mắt và thần thái trên mặt.
Lúc mới bắt đầu, đạo diễn và hai diễn viên không hề nghiêm túc quan sát nhưng trong phút chốc, mắt cô rưng rưng, đạo diễn Lý vô thức ngồi thẳng người.
Bùi Chi Hành vừa xuống máy bay, còn chưa về nhà đã bị Quý Minh Tân kéo qua đây, nói một cách hoa mỹ là tuyển người.
Anh không mấy hứng thú những chuyện thế này, mọi chuyện của Tân Ảnh đều do Quý Minh Tân xử lý, nhưng Quý Minh Tân uy h.i.ế.p anh, nói là không đến thì không bàn chuyện mà anh muốn bàn nữa. Vì vậy, anh tới đây.
Nhưng đối với diễn xuất của Lộ Tuệ Tuệ, so với những người khác Bùi Chi Hành còn không hy vọng nhiều hơn.
Cùng ngày lúc tìm được Lộ Tuệ Tuệ về, có một phần tài liệu đưa tới bàn làm việc của anh. Xem xong, Bùi Chi Hành muốn nói lúc trước cô không hot là có nguyên nhân, diễn xuất quá lố lăng, một người ngoài ngành như anh cũng cảm thấy không xem nổi.
Nhưng giờ phút này, anh có một cảm giác khác.
Bị đôi mắt đẫm lệ của Lộ Tuệ Tuệ nhìn, bỗng nhiên Bùi Chi Hành cảm giác được sự vùng vẫy của cô, nỗi đau cô muốn nói ra nhưng lại không nói được, cùng với áp lực hiện nay mà cô đang chống đỡ.
Sự khổ sở của cô, những bất công mà cô gặp phải, cô đều dùng ánh mắt để nói ra.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuệ Tuệ: Ngạc nhiên không?
Dân mạng: F*ck! Lại thua cược.
Tác giả: Không nên đánh cược tuỳ tiện!
Sếp Bùi: Cuối cùng cũng gặp được vợ sắp cưới rồi.
Niên Niên: Hu hu hu, em thì sao, em thì sao, hôm nay em không gặp được chị!
Lộ Tuệ Tuệ biểu diễn xong, đạo diễn Lý lên tiếng trước.
“Không tệ.”
Ông ấy ngước mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ, tiếp tục lật tài liệu trong quá khứ của cô, tò mò hỏi.
“Trước đây cô chưa từng diễn vai tương tự, sao lần này lại muốn thử vai cô gái câm?”
Lộ Tuệ Tuệ dừng lại, cố gắng bỏ qua hai ánh mắt khác, trả lời rất chân thành.
“Tôi thích nhân vật này.”
Chỉ đơn giản là thích.
Thời gian gần đây cô học diễn xuất, giáo viên đều nói thật ra thiên phú của cô không tệ, giảng một lần là đã hiểu.
Nhưng Lộ Tuệ Tuệ biết, thật ra cô còn chưa lợi hại đến mức này. Vốn dĩ bây giờ cô có thể được đạo diễn Lý khen là bởi vì cô hiểu rõ nhân vật cô gái câm này, cũng từng có cảm xúc giãy dụa giống như gái câm, muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
Lúc mới bắt đầu đổ bệnh, Lộ Tuệ Tuệ rất hay oán giận, luôn cảm thấy vận mệnh bất công, cô cũng theo thói quen viết cả tràng dài, chất vấn thế giới này tại sao lại đối xử với mình như vậy.
Nhưng sau đó, cô dần không nói đến nó nữa.
Bởi vì cô biết, nói nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được bất cứ thứ gì.
Cô có thể nói lại không nói nữa, mà cô gái câm là muốn nói nhưng không thể nói thành lời.
Bản chất không giống nhau, nhưng loại cảm xúc giãy dụa dày vò này, cô đã trải qua, cho nên cô hiểu.
Lý Vĩnh Phong gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về mấy toà đại Phật ngồi bên cạnh.
“Mọi người cảm thấy như thế nào?”
Ninh Thác cười khẽ.
“Tôi cảm thấy không tệ.”
Anh ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ.
“Có hơi ngoài dự liệu của tôi.”
Thích Thư Ngữ hùa theo, dịu dàng nói.
“Tôi cũng rất thích, biểu hiện rất tốt.”
Lộ Tuệ Tuệ hơi bất ngờ.
Đây là nữ minh tinh đầu tiên ngoại trừ Lộ Niên Niên ra biểu lộ thiện ý đối với cô.
Cô mím môi, bình tĩnh nói.
“Cảm ơn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.