Đêm nay ngủ cũng không ngon, Vân Lục giật mình tỉnh giấc liên tục. Hơn 1h sáng, Vân Lục lại tỉnh, cô nhẹ nhàng ngồi dậy từ trong lòng Giang Úc, tuy đã rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn làm hắn tỉnh giấc. Giang Úc mở mắt, đôi mắt u ám tĩnh lặng, giống như chưa hề ngủ say.
Vân Lục nhẹ nhàng vuốt tóc hắn rồi dịu dàng hỏi: "Em làm anh tỉnh giấc sao?"
"Không." Giọng Giang Úc rất trầm, hắn nắm lấy bàn tay của Vân Lục nhẹ nhàng x** n*n, vài giây sau lại quay người bật đèn đầu giường rồi nhìn một vòng quanh phòng, là khung cảnh quen thuộc.
Giang Úc giơ cánh tay rắn chắc hữu lực ôm eo Vân Lục rồi nhấc cô ngồi lên đùi hắn.
Vân Lục sửng sốt, ngoan ngoãn ôm cổ hắn: "Giang Úc?"
"Ừm." Giang Úc đột nhiên lại kiệm lời như vậy, Vân Lục nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hẹp dài đó cũng nhìn lại cô. Hai người kề sát nhau, hơi thở đan xen ấm áp.
Vân Lục cong môi, véo véo má Giang Úc: "Sao thế? Anh chưa tỉnh ngủ hả?" Bình thường nếu Giang Úc tỉnh dậy sẽ nhào qua hôn cô, hoặc là ôm cô náo loạn một trận. Đêm nay hắn hơi trầm mặc, Giang Úc nhấc tay giữ cổ Vân Lục rồi ngửa đầu hôn cô.
Đôi môi này mềm mại như bông, Vân Lục cũng ngoan ngoãn nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn. Giang Úc không nhắm mắt, đôi mắt hẹp dài u tối cất giấu muôn đợt sóng ngầm chăm chú nhìn cô gái ngay trước mắt. Nhìn lông mi cô khẽ lay động, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, và cả cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-de-choc/3018981/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.