Lâu Hử ở nội trú, buổi tối ăn cơm tại trường.
Sau khi ăn xong, cô đi về khu ký túc xá đơn, vừa bước lên tầng mình ở thì thấy Hứa Hân Đoá đứng trước cửa phòng.
Từ cầu thang đến phòng cô cũng khá xa, nhưng Lâu Hử vẫn nhận ra ngay. Hứa Hân Đoá, đôi chân dài kia quá mức nổi bật.
Cô thoáng căng thẳng, lùi vào hành lang, lấy điện thoại mở camera trước chỉnh lại tóc tai.
Xác nhận vẻ ngoài không có vấn đề gì, cô mới bước tới, đứng trước mặt Hứa Hân Đoá hỏi:
"Cậu đang đợi tớ à?"
Thấy cô đến, Hứa Hân Đoá cười, gật đầu: "Tớ có thể vào không? Tớ đứng đây nửa tiếng rồi."
Lâu Hử vội lấy chìa khóa mở cửa, có chút áy náy: "Tớ với bạn ăn xong hay ngồi tám chuyện, không nghĩ là cậu đợi tớ... Mà cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"
Thực ra cũng không có chuyện gì đặc biệt, Hứa Hân Đoá giơ ra một xiên kẹo hồ lô:
"Tớ cố tình đi mua cho cậu này."
Lâu Hử cầm lấy, hơi ngạc nhiên, chờ Hứa Hân Đoá giải thích.
Hứa Hân Đoá giới thiệu: "Kẹo hồ lô chỗ này ngon lắm, mỗi lần có thời gian tớ đều đến mua một xiên. Không có hạt, quả sơn tra cũng được chọn kỹ, ngon lắm."
"Ồ... cảm ơn cậu." Lâu Hử vẫn thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy.
Mỗi lần đến mua sao?
Hứa Hân Đoá mới chuyển trường được mấy ngày thôi mà?
Hứa Hân Đoá nói tiếp: "Tớ biết chuyện cậu kể với tớ rồi, nên mua cho cậu để cảm ơn. Muốn chia sẻ món tớ thích nhất với cậu."
Lâu Hử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699884/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.