Mục Khuynh Diệc không ngăn cô lại , chỉ lặng lẽ nhìn cô lên lầu. Khi Hứa Hân Đóa đi ngang qua chỗ Mục mẹ , bà ấy kéo tay cô lại và hỏi : Hứa Hân Đóa khựng lại một chút , sau đó mỉm cười : Mục mẹ nghe vậy thì tay khẽ run lên , dưới ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Hân Đóa , bà buông tay ra. Cô nói: "Mẹ đi an ủi con gái của mẹ đi." Vậy nên, trong lòng Hứa Hân Đóa , cô không xem bản thân là con gái của họ sao? Cô từng nói, đúng là cô có chút thất vọng với cha mẹ ruột ... Lúc này, cha Mục ở dưới lầu đột nhiên gọi cô lại : Hứa Hân Đóa mím chặt đôi môi mỏng. Hóa ra lỗi là do cô. Cô đáp : Rồi quay người lên lầu, trở về phòng. Cha Mục thật sự giận không chịu nổi . Con gái nuôi lớn
“ Cơ thể con không khỏe sao? Để mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra nhé? ”
“ Không sao đâu, con quen rồi. Mẹ đi an ủi con gái của mẹ đi, hình như chị ấy sợ hãi lắm, con về phòng nghỉ trước. ”
“ Chúng ta đã xử lý người làm tổn thương con rồi, con cũng đừng tiếp tục giữ bộ mặt lạnh lùng đó nữa. Chúng ta đã nói lý với con nhiều lần rồi, việc này là sau khi cân nhắc kỹ càng mới đưa ra quyết định — thân phận của Dao Dao không thể thay đổi! Con đừng không biết điều như vậy, chẳng hiểu chuyện gì cả, không biết thông cảm cho nỗi khó của người lớn. ”
“ Không sao. ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699895/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.