Hứa Hân Đóa nhìn tấm thẻ, chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay nhận lấy: “Vậy… thỉnh thoảng tôi sẽ qua đây ăn vặt.”
“Sợ mập thì cứ dùng thân thể tôi mà ăn.” Đồng Duyên đưa tay xoa đầu Hứa Hân Đóa, nhưng cô nghiêng người tránh đi.
“Được.”
Đồng Duyên đi về phía một phòng khách, nói với Hứa Hân Đóa: “Tôi đi gọi bà dậy.”
Hứa Hân Đóa lập tức chạy theo: “Cậu đưa bà sang đây rồi à?”
“Ừ.”
“Không phải là chở bằng xe máy đó chứ?”
“Tôi bị điên chắc?!” Đồng Duyên bị câu hỏi của cô làm cho sốc luôn.
Gõ cửa một lúc, bà Hứa mới ra mở, cười hiền hậu nhìn Hứa Hân Đóa: “Đóa Đóa tới rồi à?”
Hứa Hân Đóa vội vàng đỡ lấy cánh tay bà: “Vâng, dạo này bà thấy sao rồi ạ?”
“Mọi thứ đều tốt cả, ăn ngon, ở tốt, chỉ là không có việc gì làm thôi, may mà vẫn còn học được thư pháp.” Bà Hứa vừa nói vừa bước ra ngoài, giải thích với cô, “Bà già rồi, không thức khuya nổi, nên ngủ sớm chút, đợi qua mười hai giờ rồi cùng cháu mừng sinh nhật.”
Đồng Duyên đứng sang một bên, tiện tay lấy một túi đồ ăn vặt xé ra, vừa ăn khoai tây chiên vừa nói với Hứa Hân Đóa: “Ban đầu tôi định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, nhưng nghĩ chắc cậu không thích nên thôi, chỉ đón bà sang đây, ba người mình cùng đón sinh nhật.”
Bà Hứa cũng nói theo: “Bà với Tiểu Duyên đã tự tay làm cho cháu bánh sinh nhật đấy.”
Vừa nói, bà vừa dắt Hứa Hân Đóa đi về phía nhà bếp.
Trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699910/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.