Bình tĩnh lại, cô thấp giọng hỏi: “Cậu nói tôi lẳng lơ là có ý gì?”
Đồng Duyên trả lời đầy lý lẽ: “Chúng ta có từng ước định ba điều không? Không được yêu đương! Vậy mà cậu đi khắp nơi quyến rũ người ta làm gì? Nếu có ai trong cơ thể tôi, mà một thằng con trai đứng bên cạnh nắm tay, còn định hôn tôi, tôi đánh cho nó tuyệt tử tuyệt tôn.”
“Không phải tôi có ý gì đâu, tôi chỉ thấy cậu ta thân với Mục Khuynh Diệc, không muốn món quà bị lật xe thêm lần nữa thôi.”
Nói cho cùng cũng là lỗi của Đồng Duyên.
Nếu không phải Đồng Duyên tỏ ra rõ ràng không thích món quà cô tặng, cô cũng không hoang mang đến mức đi tìm Thiệu Thanh Hòa để hỏi.
Đồng Duyên buộc xong đai áo giúp cô, buông tay ra, hai người cùng bước ra ngoài, cậu nói:
“Tôi gửi đồ đến nhà cậu rồi đấy.”
“Gì cơ?”
“Váy dạ hội, phối cùng cái đồng hồ kia.”
“Mặc váy dạ hội… đeo đồng hồ?”
“Tôi chính là muốn cậu đeo cái đồng hồ đó! Lát nữa tôi sẽ đến đón cậu, chỉ cần đợi tôi là được.”
Hai người vừa ra khỏi lớp thì thấy Ngụy Lam và Tô Uy đang đứng chờ. Họ đi về phía phòng thay đồ nam, còn Hứa Hân Đóa thì về phòng thay đồ nữ.
Vào đến phòng thay đồ nam, Ngụy Lam thở dài sầu não: “Anh Duyên, nếu anh thích cô ấy thì em rút lui.”
Ngụy Lam dù sao cũng đang theo đuổi Hứa Hân Đóa, giờ nhìn thấy hai người kia ở riêng với nhau trong phòng, cậu ta không khỏi suy nghĩ lung tung, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699916/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.