Cha Mục đột nhiên bị nghẹn họng, không thốt nổi một lời, chỉ có thể thở hổn hển, cả người run rẩy.
Lúc này Mục Khuynh Diệc mới từ trên lầu bước xuống.
Ngay từ lúc thấy Đồng Duyên đi về phía Hứa Hân Đóa, mời cô khiêu vũ, anh đã biết mọi chuyện rồi sẽ phát triển thành thế này. Anh không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn để cha gây khó dễ cho Hứa Hân Đóa, nhưng trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn, cảm thấy chuyện này cứ công khai ra cho xong, khỏi phải che giấu làm gì.
Trước đó, anh cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy Mục Khuynh Dao khóc nên mới bỏ lên lầu.
Thật ra, lần đầu tiên gặp Hứa Hân Đóa đến thăm nữ giúp việc, Mục Khuynh Diệc đã bắt đầu nghi ngờ, sau khi bí mật xác nhận thân phận thì trong lòng cũng giằng xé lắm, sợ làm tổn thương Mục Khuynh Dao.
Nhưng toàn bộ quá trình, Mục Khuynh Dao chỉ biết khóc, van xin cha mẹ đừng vứt bỏ cô ta, nói mình không muốn rời khỏi nơi này, thậm chí cầu xin họ đừng đưa Hứa Hân Đóa trở về.
Cha mẹ anh không chịu nổi dáng vẻ tiều tụy khóc lóc của cô ta nên đã thỏa hiệp, nói sẽ không công khai thân phận thật sự. Trong ánh mắt của Mục Khuynh Dao khi ấy, anh nhìn thấy ánh sáng – đó là một niềm vui sướng tột cùng.
Suốt cả quá trình đó, Mục Khuynh Dao chưa từng quan tâm lấy một câu đến em gái của mình, như thể Hứa Hân Đóa chẳng phải là một con người, không máu thịt.
Chính khoảnh khắc ấy, Mục Khuynh Diệc mới cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699927/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.