Hứa Hân Đóa hiểu ý, đứng dậy nói: “Tôi đi mua cho cậu, cậu cứ tiếp tục ấn vào huyệt tôi vừa chỉ là được.”
Lưu Nhã Đình ngồi thu mình trong góc, nhìn theo bóng lưng Hứa Hân Đóa rời đi, không nhịn được lẩm bẩm: “Cái người này là thế nào chứ…”
Một lúc sau, Hứa Hân Đóa quay lại, đưa cho Lưu Nhã Đình một cốc nước ấm và một cốc trà sữa: “Quán trà sữa không bán n ước nóng riêng, nên tôi tiện mua luôn một cốc trà sữa. Là trà sữa nóng, cậu uống thuốc trước, lát nữa hãy uống trà sữa.”
Lưu Nhã Đình không nói gì, chỉ tiếp tục ngồi yên ở chỗ cũ.
Hứa Hân Đóa cũng không nán lại, đặt đồ xuống trước mặt Lưu Nhã Đình rồi rời đi.
Lưu Nhã Đình cắm ống hút vào ly nước nóng, uống vài ngụm rồi uống thuốc, sau đó nhích người sang chỗ khác để nhìn bóng lưng Hứa Hân Đóa rời đi. Hình như Hứa Hân Đóa lại quay về gần phòng giám thị – có lẽ là đang chờ Đồng Duyên.
Cô lại uống thêm vài ngụm nước nóng, nhíu mày cúi đầu nhìn bắp chân mình.
Cô còn nhớ, hai năm trước, khi mới bắt đầu có kinh nguyệt, mỗi lần đến kỳ là đau đến mức trời long đất lở. Cô từng tin vào lời đồn, nói rằng thuốc giảm đau không thể uống nhiều vì sẽ bị phụ thuộc, nên luôn cố gắng chịu đựng.
Có lần đau đến mức ngất xỉu, trong cơn mê man lờ mờ thấy Đồng Duyên chạy đến, ôm cô vào phòng y tế.
Khi tỉnh lại, chính Đồng Duyên là người đã giúp cô xoa huyệt ở bắp chân –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699939/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.