Cô chờ đến khi hết thời gian bắt buộc, lập tức nộp bài, lấy điện thoại và ra khỏi phòng thi. Khi đứng ở cạnh lan can, cô đang cảm thấy buồn chán thì Ấn Thiếu Sơ cũng bước ra, đứng cạnh cô và cùng buồn chán.
Hứa Hân Đóa nhìn Ấn Thiếu Sơ hỏi: "Sao vậy?"
Ấn Thiếu Sơ giơ tay lên, dựa vào lan can, cả người treo lơ lửng: "Không muốn ở trong lớp nữa."
"Vậy thì đi chỗ khác đi."
"Người đau, không muốn đi nhiều." ấn Thiếu Sơ vừa nói, vừa đưa thẻ cơm cho Hứa Hân Đóa, "Mua cho tôi một ly trà sữa, giống cái vị lúc nãy là được."
Hứa Hân Đóa cảm thấy hơi có lỗi với Ấn Thiếu Sơ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi mua trà sữa cho cậu.
Khi cô xếp hàng ở quán trà sữa, lại gặp Mục Khuynh Dao và Lộ Nhân Già.
Hứa Hân Đóa không để ý đến họ, tiếp tục xếp hàng. Lâu Hử chạy vội tới, vừa chạy vừa hỏi: "Đoá Đoá! Cậu thi thế nào rồi?"
"Khá tốt."
Mục Khuynh Dao không ngờ vẫn có thể nói chuyện với Hứa Hân Đóa, dịu dàng hỏi: "Cậu cũng tham gia thi à?"
Hứa Hân Đóa đáp qua loa: "Ừ."
Lộ Nhân Già trước đây vì bị Hứa Hân Đóa làm mất mặt mà bị người khác cười chê mấy ngày liền, bây giờ trong lòng vẫn ấm ức, không nhịn được lẩm bẩm:
"Với cái trình độ nửa vời của cô ta, có thể thi tốt được bao nhiêu chứ?"
Lâu Hử lè lưỡi trêu chọc Lộ Nhân Già:
"Cậu làm bài chắc toàn chọn A đúng không? Cậu chẳng phải thích A nhất sao?"
Lộ Nhân Già vì toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699942/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.