Ở đằng xa, Lộ Nhân Già vẫn còn đang đánh nhau. Dựa theo quan hệ tốt giữa Mục Khuynh Dao và Lộ Nhân Già lẽ ra Mục Khuynh Dao nên can ngăn, nhưng cô ta lại không hề động đậy.
Gần đây Mục Khuynh Dao cũng cảm thấy bạn này thật mất mặt, đi với Lộ Nhân Già khiến cô ta cảm thấy chính mình cũng bị mất giá trị theo.
Giờ Lộ Nhân Già sắp rời khỏi lớp Hỏa Tiễn rồi, không làm bạn cũng chẳng sao.
Mục Khuynh Dao nhìn bảng điểm, lòng không sao yên được.
Cô ta từng nghĩ, Hứa Hân Đóa là đứa từ nông thôn lên, chắc chắn sẽ quê mùa, hành xử kém duyên, học hành cũng dốt.
Nhưng bây giờ mới thấy, dù có lớn lên ở quê, Hứa Hân Đóa vẫn đủ xuất sắc.
Nhà họ Mục có Mục Khuynh Diệc, thì đương nhiên cũng có thể sinh ra một người như Hứa Hân Đóa…
Từng điều từng điều một, đều bị cô ấy vượt qua.
Tại sao rõ ràng Hứa Hân Đóa đã không còn là người nhà nữa rồi, mà cô ta vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm?
Cảm giác giống như phía sau luôn có một con quỷ khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhe nanh múa vuốt lao đến.
Trong lớp Quốc tế.
Vừa tan học xong, mọi người đã nghe thấy Đồng Duyên hét về phía bóng lưng của Hứa Hân Đóa:
“Cậu đứng lại đó cho tôi!”
Hứa Hân Đóa quay đầu lại nhìn Đồng Duyên, rồi vẫy tay:
“Tôi đã quyết rồi!”
Nói xong, cô tiếp tục bước ra khỏi lớp.
Đồng Duyên lập tức đuổi theo, nắm lấy cổ tay của Hứa Hân Đóa, hỏi:
“Cậu đến lớp Hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699944/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.