Lâu Hử thể lực không bằng mấy người còn lại, dựa vào hàng rào, ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng.
Ngụy Lam nhìn cô, hỏi:
“Cậu làm trò gì đấy?”
Lâu Hử giơ máy ảnh lên, đáp:
“Không phải nghe nói Đoá Đoá có thi đấu à, nên tớ mang máy ảnh đến đặc biệt chụp hình cho cậu ấy!”
Đồng Duyên nhìn cô, hỏi:
“Vừa nãy cậu xem thi đấu rồi à? Cô ấy thi thế nào?”
Nhắc đến đây, Lâu Hử hưng phấn hẳn lên:
“Cấp độ ác ma luôn! Toàn trận nghiền nát đối thủ, tớ xem mà còn thấy thương bạn đối diện.
Cứ như vận động viên Olympic xuống sân bắt nạt mấy bà cụ chơi bóng bàn tập dưỡng sinh ấy!
Hạng nhất, chuẩn không cần chỉnh, 3.000 tiền thưởng vào tay rồi!”
Ngụy Lam hơi tiếc nuối:
“Tiếc ghê, không được tận mắt thấy Đoá gia ra tay bắt nạt mấy đứa nhỏ…”
Lâu Hử thở lại bình thường, nhìn vào sân nói:
“Vừa đấu xong lại chạy một quãng như thế, Đoá Đoá chắc hết sức rồi nhỉ?”
Đồng Duyên cũng hơi lo, hôm nay trời lạnh, sân tennis ngoài trời, Hứa Hân Đóa không thể mặc quần đùi áo cộc,
cô chỉ có thể mặc quần dài, ngoài khoác thêm áo thể thao, vốn dĩ đã nặng nề hơn người khác.
Lại còn vừa đánh bóng bàn, tiêu hao thể lực quá lớn, ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo là cái chắc.
Hứa Hân Đóa đúng là liều mạng vì tiền.
Lúc này, Hứa Hân Đóa cầm thẻ số lên cho cả đám xem:
“Trận tiếp theo là đến tôi lên sân rồi!”
Cô đến nơi thì nam sinh đã thi xong rồi, trận của nữ sinh sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699946/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.