Ấn Thiếu Sơ thua không cam tâm, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác giận dữ của cô gái đội trước. Cảm giác bị đối phương đùa giỡn suốt trận thực sự không dễ chịu chút nào.
Cậu ta bước lại gần, đặt vợt lên lưới, gọi Hứa Hân Đóa: “Ê!”
Hứa Hân Đóa quay lại nhìn cậu ta, hỏi: “Sao?”
“Chơi tốt đấy, sau này có thời gian thì chơi đôi nhé?”
“Tôi chỉ tham gia một lần thi đấu thôi.”
Ấn Thiếu Sơ có chút không phục: “Trình độ của cậu mà không tiếp tục tập luyện thì tiếc quá.”
“Quần vợt chỉ để rèn luyện sức khỏe thôi.”
Khi Ấn Thiếu Sơ và Hứa Hân Đóa đang trò chuyện, thì Đồng Duyên bước đến với khuôn mặt nghiêm túc, không kìm được mà lầm bầm: “Cậu nợ cậu ta ta tiền à? Sao cứ như con nợ vậy.”
Hứa Hân Đóa quay lại nhìn một cái, đáp: “Ừ, thực ra tôi nợ, nợ cũng khá nhiều.”
“Tôi giúp cậu trả nợ, cậu theo tôi chơi đôi nhé.” Ấn Thiếu Sơ cũng không sợ Đồng Duyên, vẫn thản nhiên hỏi.
Đồng Duyên tình cờ nghe được câu này, không vui liền thay Hứa Hân Đóa trả lời: “Biến đi.”
Ấn Thiếu Sơ nhìn thấy Đồng Duyên thì tức giận, cậu ta đánh nhau rất giỏi, hôm đó cả hai đánh hòa mà cậu vẫn bị Đồng Duyên đánh cho đau đớn suốt mấy ngày, tối nào cũng mơ thấy ác mộng. Mơ thấy Đồng Duyên cầm xích sắt muốn trói cậu ta, Hứa Hân Đóa đứng bên cổ vũ.
Vừa ăn "cẩu lương" vừa thấy đau.
Ấn Thiếu Sơ chỉ vào Đồng Duyên với vợt: “Cậu sao thế, lúc nào cũng ngẩng cao cằm, mũi hếch lên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699973/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.