Dường như Doãn Họa đang nói về quá khứ của chính mình.
Doãn Họa hiểu suy nghĩ của Hứa Hân Đóa.
Đồng Duyên im lặng một lúc lâu, sau đó cảm thấy rất uất ức mà nói: "Con chỉ muốn đối xử tốt với cô ấy thôi."
Doãn Họa quay đầu nhìn cậu, không kìm được mà cười, nhưng lại không nói gì.
Chẳng bao lâu sau, Hứa Hân Đóa bước lên sân khấu, trong lúc đi, dường như cô đã chú ý đến Đồng Duyên và Doãn Họa, mặc dù Doãn Họa đội mũ thợ câu, cô vẫn nhận ra cặp mẹ con này ngay lập tức.
Có chút bất ngờ, nhưng Hứa Hân Đóa rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế và bắt đầu buổi biểu diễn của mình.
Trước khi Hứa Hân Đóa bắt đầu chơi đàn, Doãn Họa hỏi: "Nghe nói dạo gần đây con đã tập bản 'Chuông'?"
Đồng Duyên không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu: "Vâng."
"Là con tập hay là con bé tập?"
"Cậu ấy." Đồng Duyên không nói dối.
Đây là câu trả lời mà Doãn Họa đã dự đoán trước, bà tiếp tục hỏi: "Vậy con có thể đạt đến trình độ nào?"
"Có thể thi chứng chỉ."
Doãn Họa nghe xong có chút tuyệt vọng, nhưng may mắn không phải là câu trả lời tệ nhất.
Doãn Họa lại hỏi: "Con bé tự mình chơi đàn thế nào?"
"Cô ấy dùng đàn điện tử để tập, nhưng độ linh hoạt của ngón tay không bằng cơ thể của con, độ giãn cách ngón tay cũng vậy. Nhưng trình độ vẫn có."
"Lần trước nghe có vài chỗ khuyết điểm, không biết khi con bé không say thì sẽ thế nào."
Hứa Hân Đóa hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699975/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.