Hứa Hân Đóa lập tức tỏ vẻ không vui, chất vấn: “Cậu dựa vào cái gì mà cấm tôi?”
“Dựa vào việc tôi và cậu đã hoán đổi cơ thể, tôi không muốn khi tôi trở lại thân thể mình rồi, lại phải nghe Ấn Thiếu Sơ gọi ‘bảo bối’ với cái giọng sến súa ấy.”
“Vậy chúng ta sau này đừng hoán đổi nữa nhé.”
Đồng Duyên sững người, không thể tin nổi: “Nói không đổi là không đổi luôn á?”
“Ừ, không đổi nữa. Trước kia tôi hoán đổi cơ thể là đang lợi dụng cậu. Tôi ở quê quá lâu, cần ra ngoài nhìn ngó thế giới, vừa hay có thể dùng cơ thể của cậu để học hỏi nhiều thứ. Bây giờ tôi học đủ rồi, còn gặp được tình yêu đích thực của tôi nữa, nên chúng ta không cần tiếp tục nữa, tôi không cần cậu nữa.”
“Không cần tôi nữa? Trước đây tôi đã chăm sóc cậu biết bao nhiêu…”
“Ấn Thiếu Sơ tôi cũng có thể trả lại cho cậu.”
Phải rồi, Ấn Thiếu Sơ có thể trả lại.
Nhà họ Ấn đâu kém gì nhà họ Đồng.
Nhưng Đồng Duyên không nuốt nổi cơn giận này.
Hứa Hân Đóa đã định rời đi, hình như Ấn Thiếu Sơ đang gọi cô từ xa.
Cậu nhìn thấy cô sắp bước đi, tim như muốn nổ tung, lập tức chạy tới ôm chặt lấy cô, không cho đi.
Hứa Hân Đóa dường như rất khó chịu khi bị ôm như vậy, cô còn định gọi Ấn Thiếu Sơ. Đồng Duyên không muốn nghe tên đó từ miệng cô, dứt khoát cúi đầu hôn cô.
Cậu đẩy cô vào tường, ép cô ngẩng mặt lên, nụ hôn chẳng có trật tự gì, hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699979/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.