Đồng Duyên: “Thư tình gửi tôi mà để người khác đọc thì kỳ lắm đúng không?”
Hứa Hân Đóa nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác đầu óc mình đang bốc cháy.
Cô gõ tin nhắn lia lịa, định chối bay chối biến, nhưng gõ ra vài phiên bản rồi lại thấy giả quá, chối quá lộ liễu.
Còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào, thì bên kia lại gửi tiếp một tin: “Cậu gõ lâu thế, sao chưa gửi? Viết thêm một bài văn nữa à?”
Hứa Hân Đóa: “Đi chết đi!”
Đồng Duyên: “Xì xì xì~”
Hứa Hân Đóa: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ viết đại một bài văn thôi, tiện lấy cậu làm ví dụ biểu đạt cảm xúc.”
Đồng Duyên: “Ừ ừ, tôi tin mà.”
Hứa Hân Đóa: “Là vậy đó!”
Cô cảm thấy mình phải nhanh chóng giải thích rõ ràng, nếu không dễ rơi vào kết cục giống Lưu Nhã Đình, thế là ngón tay bay như gió trên bàn phím.
Đồng Duyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, không kìm được mà bật cười. Trong đầu toàn là hình ảnh Hứa Hân Đóa xấu hổ, càng nghĩ càng thấy thú vị.
Cậu bắt đầu gõ chữ:
"Không sao, chuyện tỏ tình cứ để tôi lo."
Kết quả còn chưa kịp gửi đi, màn hình điện thoại đã hiện ra tin nhắn của Hứa Hân Đóa.
Hứa Hân Đóa:
"Tôi không có bất kỳ ý gì với cậu cả, cậu nghĩ nhiều rồi."
Hứa Hân Đóa:
"Trong hợp đồng với Thiệu Dự có điều khoản, trong vòng một năm không được yêu đương, mà bản thân tôi cũng không có ý định yêu ai hết."
Hứa Hân Đóa:
"Thật sự chỉ là viết bừa thôi, ai mà thích một tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700002/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.