Cô chống cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Bọn họ… sẽ không đánh nhau thật đấy chứ?”
Lâu Hử lắc ngón tay, mặt đầy thần bí nói: “NONONO, đánh nhau là cách giải quyết của bọn con trai. Con gái có nhiều cách phong phú hơn nhiều, mà không cắn người nhưng lại khiến người ta nghẹn chết trong lòng.”
“Chỉ cần nhìn thấy cô ta sống không tốt, tớ cũng thấy vui rồi.”
Hứa Hân Đóa cười lạnh một tiếng.
Lâu Hử tiếp lời ngay: “Mục Khuynh Dao với Lý Tân Ninh xưa giờ đã không ưa nhau, cả hai đều chẳng phải người tử tế. Nhìn bọn họ cắn xé nhau cũng thấy thú vị phết. Nên việc Mục Khuynh Dao đối xử như thế với cậu cũng chẳng phải chuyện bất ngờ đâu, cô ta chính là kiểu người như thế đấy. Tớ thấy cô ta chẳng qua là đang tạm thời giả vờ tử tế, biết đâu lại đang âm mưu chuyện gì xấu xa. Một là cậu, một là Lý Tân Ninh, hai người cô ta đều ghi hận trong lòng.”
Hứa Hân Đóa cảm thấy phiền phức: “Không sợ chọc giận quân tử, chỉ sợ bị tiểu nhân ghi thù.”
“Chuẩn luôn. Nhất là khi cậu bây giờ đang sống tốt như vậy, chắc Mục Khuynh Dao tức đến nghiến răng nghiến lợi.”
“Haizz…”
Vốn dĩ không muốn kết thù, nhưng mối quan hệ lại cứ rơi vào cục diện khó xử như vậy.
Nhưng nếu người khác không biết điều, Hứa Hân Đóa cũng không phải kiểu sẽ mãi chịu thiệt—dù sao cô cũng đâu phải người hiền lành gì cho cam.
Tiệc sinh nhật của Thẩm Trúc Hàng được tổ chức vào giữa tháng 12. Ngày hôm đó, Hứa Hân Đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700013/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.