Cô đi tới, hỏi: “Cậu muốn vào thăm bà nội à?”
“Thôi, giờ này bà chắc đang ngủ rồi, hơn nữa hôm qua tôi cũng tới thăm rồi.”
Đồng Duyên vừa nói, vừa đi đến bên Hứa Hân Đóa, cùng cô quay về.
Trên đường về, Hứa Hân Đóa hơi trầm mặc, tựa người vào ghế, không nói gì.
Đồng Duyên đưa tay nắm lấy tay cô, an ủi:
“Được rồi, cậu đã rất giỏi rồi, còn trẻ thế này đã biết tự kiếm tiền. Đừng lo, cứ từ từ.”
Hứa Hân Đóa nghĩ đến lời Lâu Hử nói, như thể vô tình rút tay mình lại, cố gắng giữ khoảng cách với Đồng Duyên, rồi nói:
“Một tháng nữa là được rồi, đến lúc đó tôi có thể nhận việc.”
Đồng Duyên thấy cô rút tay ra, trong lòng có chút khó chịu, trả lời cộc lốc:
“Ồ, đào tạo nhanh thật ha.”
“Là do tôi nôn nóng thôi.”
Đồng Duyên cũng không biết nên nói gì, từ lúc Hứa Hân Đóa rút tay ra là cậu đã bắt đầu thấy bực mình.
Tài xế lái xe đến biệt thự nhà Đồng Duyên, Đồng Duyên liền kéo Hứa Hân Đóa xuống xe, khiến cô vô cùng ngạc nhiên, nói: “Tôi còn phải về chỗ mẹ.”
“Ở lại với tôi một lát không được sao?!”
Đồng Duyên quay đầu lại nhìn cô, hỏi.
“Cậu sao vậy? Còn cần người ở bên nữa hả?”
“Ở lại dắt chó dạo một vòng cũng được mà, COCO cũng nhớ cậu lắm rồi.”
“COCO không quen với cơ thể mới của tôi, hơn nữa mẹ đã hẹn thầy giáo đến, tôi phải về ngay.”
“Để họ đến chỗ tôi dạy đi.”
“Đồng Duyên, sao cậu càng lúc càng vô lý vậy? Cảm xúc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700015/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.