Nhưng không may đụng phải Đồng Duyên, người hoàn toàn “miễn dịch với mọi độc tố”, thành ra công cốc. cậu ta nhịn không nổi, bật cười “phụt” một tiếng, nghe như thể phì hơi bằng miệng.
Tô Uy thì ngơ ngác không hiểu Ngụy Lam cười cái gì.
Lý Tân Ninh xấu hổ đến độ không nói nên lời, đứng ngây người tại chỗ một lúc.
Đồng Duyên thấy cô ta không đi, tưởng đâu cô ta không hiểu ý, bèn nói thẳng: “Nghe giọng cậu là tôi thấy bực rồi, sau này đừng nói chuyện với tôi nữa.”
Lý Tân Ninh có giọng nói rất ngọt, ngọt đến mức ngấy.
Nói sao nhỉ, kiểu giống như trong game mấy ông đàn ông mở voice giả gái, giả làm giọng loli. Loli chuẩn thì dễ thương thật, nhưng loại này thì không ổn.
Đồng Duyên cứ cảm giác Lý Tân Ninh đang cố tình gồng giọng nói chuyện, y như mấy lão thái giám đanh đá trong hậu cung, nghe vào là đau cả đầu. Cái khoảng thời gian bị cô ta theo đuổi khiến Đồng Duyên phát rồ.
Lý Tân Ninh không nói gì thêm, cúi đầu quay người bước về phía lớp Hỏa Tiễn, trong lòng tức đến nghiến răng.
Vừa đi được nửa đường, Lý Tân Ninh đã thấy Hứa Hân Đóa từ lớp Hỏa Tiễn quay lại, hai người suýt thì lướt qua nhau. Nhưng Hứa Hân Đóa chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái, đi thẳng về phía Đồng Duyên.
Lý Tân Ninh quay đầu nhìn lại, liền thấy Đồng Duyên – người khi nãy còn cau mày – giờ đây chỉ vì nhìn thấy Hứa Hân Đóa mà lông mày giãn ra, trong mắt còn lấp lánh một thứ dịu dàng mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700017/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.