Hứa Hân Đóa vỗ vào tay của Đồng Duyên: "Không có! Nhưng mà tôi không có lý lẽ! Tôi cứ đánh cậu đấy."
Đồng Duyên bị đánh một cái nhưng không để tâm, cười khẽ rồi tiếp tục nhìn cô mà nói: "Ừm, khi Hứa Hân Đóa không có lý lẽ thì đúng là phong thái vô cùng oai hùng."
Hứa Hân Đóa vẫn chưa hết giận, lại vỗ thêm một cái vào Đồng Duyên, kết quả là Đồng Duyên lập tức tiến lại gần nắm lấy cổ tay của cô , nói: "Được rồi được rồi, không đùa nữa, nếu cậu muốn thi đấu thì chút nữa chúng ta đến phòng võ thuật, thế nào?"
"Thả ra." Hứa Hân Đóa vùng vẫy một chút.
"Trước tiên phải cam đoan là cậu không đánh nữa."
"Làm sao có thể, chút nữa tôi sẽ dạy cậu, nếu cậu không học được tôi còn đánh cậu đấy!"
"Ê, sao cậu lại hung dữ thế?"
"Đúng là tôi hung dữ đấy, nếu ghét tôi hung dữ thì đừng để tôi dạy cậu."
Đồng Duyên vội vàng buông tay Hứa Hân Đóa ra, nhượng bộ nói: "Được, để cậu đánh, thầy nghiêm sẽ sinh ra trò giỏi."
Đồng Duyên tiếp tục lật sách cổ văn, nhìn rất chăm chú. Đồng Duyên có đầu óc rất thông minh, thành tích môn tự nhiên rất tốt, rất nhiều câu hỏi nhìn là có thể giải được. Là học sinh của lớp quốc tế, thành tích môn tiếng Anh của cậu ấy cũng rất xuất sắc.
Môn văn thực sự là điểm yếu của Đồng Duyên, vì vậy trong kỳ ôn tập cuối kỳ, cậu tập trung vào việc học môn này.
Hứa Hân Đóa theo sau cậu để xem sách, nhưng cảm thấy chưa đủ, lại lấy ra một bộ đề Olympic để luyện, muốn xem mình có chỗ nào chưa hiểu không, nếu có vấn đề thì nhanh chóng xem lại.
Sau khi giải xong hai bộ đề, cô thở dài, cảm thấy độ khó của bộ đề này khá bình thường.
Cô nghĩ một chút rồi lấy ra đề thi quốc gia, xem lại đề thi mình đã làm, thì hóa ra đều là những câu giống nhau, có nghĩa là mình không mua phải bản sao chép, sao mà lại dễ như vậy nhỉ?
Cuộc sống học sinh mà không gặp phải câu hỏi khó thật là nhàm chán...
Ở một bên, Đồng Duyên vừa xoa đầu vừa đọc thuộc lòng văn cổ, có vẻ như đã đọc đến mức hơi đau đầu rồi.
Ngay khi Hứa Hân Đóa đang thở dài, Đồng Duyên đột nhiên ném sách xuống, nói: "Nhóm người này có thể ít nói chút không? Đừng viết mấy bài tiểu luận nữa, phiền chết đi được!"
Hứa Hân Đóa cúi đầu trên bàn, nhìn Đồng Duyên cười, nói: "Cậu phải viết nhiều bài tiểu luận hơn, văn phong của cậu quá tệ rồi."
Đồng Duyên cũng nằm sấp lên bàn, đối mặt với Hứa Hân Đóa, nhìn cô rồi nói: "Cậu đừng nhìn tôi không thuộc được văn cổ, nhưng mà bài tiểu luận của cậu, tôi có thể học thuộc lòng cả bài, kể cả dấu câu cũng không được sai."
Hứa Hân Đóa mở to mắt, kinh ngạc thốt lên: "Cậu làm gì vậy hả!?"
"Đứa ngốc thường làm vậy thôi, chỉ cần học thuộc lòng các bài mẫu tiểu luận là được." Đồng Duyên nói xong, hắng giọng một cái rồi bắt đầu thong thả nói, "Tôi để ý một người, người ấy giống như bóng tối luôn ở bên tôi..."
Lần này, khuôn mặt Hứa Hân Đóa hoàn toàn đỏ lên, đôi mắt cũng hơi đỏ.
Cô đột ngột đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, vội vã nhét vào trong cặp, còn chưa kéo chặt khóa, chỉ vác cặp lên rồi bước ra ngoài.
Đồng Duyên vẫn không buông tha, theo sau lưng cô, tiếp tục nói: "Người ấy luôn ở đây, nhưng mãi mãi không thể với tới. Tôi biết người ấy đang ở bên tôi, nhưng tôi không thể ôm lấy người ấy."
Hứa Hân Đóa giơ tay kéo tay nắm cửa, khi sắp mở cửa, Đồng Duyên nhanh chóng đến phía sau, đỡ lấy tay nắm cửa.
Hứa Hân Đóa tức giận quay lại muốn đánh người, nhưng lại bị Đồng Duyên ôm vào trong lòng, ôm cô một cách dịu dàng, nói bên tai cô: "Cậu có thể chạm tới, cũng có thể ôm được, chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể ôm cậu."
Ngay khi bị Đồng Duyên ôm vào lòng, Hứa Hân Đóa lập tức ngẩn người.
Cô ngây ngẩn nằm trong vòng tay của Đồng Duyên, cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của cậu, tiếng nói của cậu vang bên tai cô, truyền vào tai cô, gõ vào màng nhĩ, làm cho đôi tai cô ngứa ngáy.
Tim đập như trống, rầm rầm vang dội, ầm ĩ mãnh liệt, khiến cô cảm thấy Đồng Duyên ôm mình cũng có thể nghe thấy nhịp tim loạn nhịp này.
Cô hoảng loạn trong tích tắc.
Gương mặt cô nóng bừng, người cũng bối rối không biết phải làm sao.
Sau đó, nước mắt không kiểm soát được rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi, cô lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ngượng ngùng đến mức phải khóc.
Đồng Duyên cảm thấy có gì đó không ổn, buông cô ra rồi nhìn cô, hoảng hốt không biết vì sao cô đột nhiên khóc, là vì xúc động hay là vì bị cậu làm cho tức giận? Chưa kịp lên tiếng hỏi, cậu đã thấy Hứa Hân Đóa bất ngờ vung cặp sách lên ném vào cậu.
Cậu bị ném trúng, cơ thể lảo đảo suýt ngã.
Hứa Hân Đóa cũng cùng lúc xông ra ngoài.
Đồng Duyên nhìn Hứa Hân Đóa bước ra ngoài mà không dám đuổi theo, thật sự anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu nhận ra rằng trong lớp không có bật camera giám sát, và chỉ còn lại hai người họ trong phòng, trong đầu cậu liền nảy sinh suy nghĩ không tốt, muốn làm chút chuyện xấu.
Lúc nãy cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tỏ tình, nhưng rồi lại thấy Hứa Hân Đóa bất ngờ khóc, còn ném cặp vào đầu cậu khiến cậu chóng mặt.
Những lời tỏ tình chưa kịp thốt ra, cậu đã chuẩn bị hôn cô rồi mà sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Cậu dựa vào bàn giảng bài một lúc lâu, tự hỏi liệu mình có làm chuyện gì quá quắt khiến Hứa Hân Đóa giận không? Liệu mình có sử dụng sai cách?
Thôi, không học bài tiểu luận nữa.
Cậu suýt khóc lên.
Có phải việc theo đuổi con gái đã khó, nhưng theo đuổi Hứa Hân Đóa lại còn khó hơn không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.