Nghe cô nói xong, cậu ngẩn người, nuốt nước bọt rồi ấp úng:
“Ờ…”
“Cậu tránh ra đi!”
“Ờ…” — Đồng Duyên ngoan ngoãn lùi lại.
Lúc này Đồng Duyên im re, còn dùng ngón cái lau khóe miệng, mắt vẫn dán chặt vào Hứa Hân Đóa.
Hứa Hân Đóa lập tức chui tọt vào trong chăn, rồi bất thình lình duỗi chân ra định đá cậu một cái — đáng tiếc cậu đứng xa quá, không trúng.
Đồng Duyên lập tức bước tới, cười nói: “Đá lại đi, lần này tôi đứng gần cho cậu đá.”
Hứa Hân Đóa đá cho cậu một cái rồi mới thu chân lại. Nhưng Đồng Duyên phát hiện… ngay cả bàn chân trắng nõn và cổ chân thon nhỏ của cô cũng khiến cậu “mê mẩn”.
Trong lòng cậu như có ngọn lửa bốc lên, thiêu đốt không ngừng. Có quá nhiều cảm xúc muốn bộc phát, quá nhiều điều muốn làm…
Nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn — ở độ tuổi bồng bột này, phải biết kiềm chế.
Đồng Duyên thở dài một hơi rồi nói:
“Tôi đi nấu gừng với đường đỏ cho cậu uống nhé.”
“Không phải cậu nói sẽ làm nổ tung cái bếp sao?”
“Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi từng nấu cháo cho bà nội mà.”
Nói rồi, Đồng Duyên rời khỏi phòng, vào bếp bận rộn một lúc lâu. Phòng bếp cách phòng ngủ của Hứa Hân Đóa khá xa, nên cô không nghe thấy chút âm thanh nào.
Cô nằm trùm kín trong chăn, thò đầu ra nhìn quanh một cái, thấy Đồng Duyên không có trong phòng thì lập tức úp mặt vào gối, lăn lộn trong chăn không ngừng, như thể đang lăn qua lăn lại trong biển tâm trạng.
Lăn một hồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700042/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.