Đồng Duyên cũng đi theo, không xa không gần, đứng bên cạnh đề phòng.
Hứa Hân Đóa lên tiếng trước:
— Khoản tiền ông đưa tôi trước đây, tôi sẽ trả lại toàn bộ. Chi phí dưỡng lão của bà, tôi cũng sẽ tự lo. Xin ông đừng tiếp tục làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.
Cha Mục lập tức cười nói:
— Con xem con kìa, con đang nói cái gì vậy? Người một nhà mà còn phân biệt như thế sao? Tiền sinh hoạt của con, ba sẽ đều đặn chuyển vào thẻ hàng tháng. Dạo này chưa cần về nhà cũng không sao, phòng của con ba đang cho sửa sang lại, gần đây không vào được đâu. Con cứ ăn Tết bên ngoài đi, không cần vội về.
Hứa Hân Đóa cau mày nhìn ông ta, không hiểu lần này Mục cha lại giở chiêu gì, chẳng lẽ định đi theo đường “tình cảm chân thành”?
Cha Mục thấy cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không nói gì, liền cười tiếp:
— Ba cũng không nói gì nhiều với bà nội con đâu, chỉ là trò chuyện đôi ba câu thôi, chủ yếu là than thở về chuyện đau lòng sau khi máu mủ bị tráo đổi. Chúng ta đều là những người chịu thiệt thòi như nhau, đều bị con người giúp việc kia hại, bà nội con cũng xúc động, nên mới rơi nước mắt.
Nghe vậy, Hứa Hân Đóa vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không muốn bà nội mình không có nổi một cái Tết yên ổn.
Người lớn tuổi mà, hay giữ lề lối truyền thống, Tết nhất là chuyện cực kỳ quan trọng đối với họ.
Hứa Hân Đóa nghĩ bụng, mấy chuyện này sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700047/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.