Cô hơi do dự một chút nhưng vẫn nhắn cho Lâu Hử: "Tớ sắp hợp tác chụp tạp chí với anh ấy."
Lâu Hử:
"A a a a a!"
"Thật tuyệt vời!"
"Nhưng cậu đừng nhờ ký tên gì hết nhé, cũng đừng nói lung tung, cậu là người mới mà làm thế thì không hay đâu, đừng để người ta thấy phiền!"
Hứa Hân Đóa nhìn dòng tin nhắn mà thấy Lâu Hử càng lúc càng đáng yêu.
Lúc cô còn đang nhắn tin với Lâu Hử thì Đồng Duyên lại chồm tới, ghé sát vào tai cô thì thầm một tiếng: “Hừ hừ~”
Hứa Hân Đóa vừa nhắn tin, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, thuận miệng hỏi: “Cậu là heo con hả?”
“Tôi là chó Teddy.”
“Tại sao?” – Hứa Hân Đóa không hiểu lắm về mấy trò đùa kiểu này.
Đồng Duyên lại đổi: “Tôi là thỏ.”
“Cậu chẳng dễ thương như thỏ đâu.”
“Tôi là cá heo.”
“Ồ, chào cá heo.”
“Cá heo không dễ thương bằng thỏ à? Cậu kỳ thị chủng loài đó.”
“ACậu là đồ cãi cùn!”
Đồng Duyên vẫn tiếp tục giở trò, úp cả đầu vào lòng cô, thì thào: “Hôn một cái đi, chỉ một cái thôi.”
Hứa Hân Đóa thật sự chịu thua Đồng Duyên rồi, đầu óc cô rối như mớ bòng bong, lúc Đồng Duyên cúi xuống hôn, cô vẫn còn nắm chặt điện thoại trong tay.
Trong ký ức là đôi môi mềm mại và hơi thở dịu dàng.
Khác với những lần trước, lần này rất nhẹ nhàng, chỉ chạm vào trong chớp mắt nhưng lại khiến người ta muốn chìm đắm.
Trên TV, Lục Cẩm Hữu đang hát, hay hay không Hứa Hân Đóa cũng chẳng nghe ra, chỉ cảm nhận được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700050/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.