Sau khi Đồng Duyên biết chuyện, cậu lấy tạp chí ra nhìn thử ảnh của Evalyn, xem xong thì nhíu mày nhếch môi một cái: "Khoảng cách giữa hai mắt của cô ta đủ để đặt thêm một cái miệng trên sống mũi rồi. Ngồi ăn cơm ở đấy chắc cũng không cản được cô ta chớp mắt đâu."
Nghĩ một lúc, Đồng Duyên liền gọi điện thoại cho quản gia:
Đồng Duyên: “Chú giúp cháu hỏi thử cái công ty người mẫu gọi là Thượng Không đó có bán không?”
Quản gia hỏi rất khách khí: “Nếu họ chịu bán, cậu tính giải thích thế nào với tổng giám đốc Đồng?”
Đồng Duyên: “Ồ… chú cứ nói với ba cháu là cháu rảnh quá nên muốn mua một cái công ty về chơi.”
Quản gia: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Đồng Duyên cuối cùng không thể mua đứt công ty Thượng Không, quản gia đã chọn cách đi đường vòng — mua cổ phần.
Thượng Không là một trong những công ty người mẫu hàng đầu trong nước, đương nhiên không dễ dàng chuyển nhượng, nhất là bán cho một kẻ ngoại đạo nổi tiếng ăn chơi như Đồng Duyên — nghe thôi đã thấy nực cười.
Thực ra Đồng Duyên cũng chẳng thật sự muốn cái công ty đó, cậu chỉ muốn… đặt Evalyn vào trong tầm kiểm soát của mình.
Chỉ khi Evalyn nằm trong tay cậu, cậu mới có thể an tâm.
Hứa Hân Đóa vừa mới bước chân vào nghề, gặp phải đối thủ đầu tiên, Đồng Duyên liền ra tay lớn như vậy — đi mua luôn cổ phần công ty người ta.
Vậy sau này nếu Hứa Hân Đóa gặp chuyện khác thì sao? Đồng Duyên còn có thể làm đến mức nào nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700061/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.