Đồng Duyên nhìn cô, thở dài, rồi bước tới ôm cô vào lòng: “Tôi giận là vì tôi thấy rõ cậu đã trải qua những gì, tôi biết cậu đau thế nào, nên tôi giận. Tôi không muốn cậu tha thứ cho họ, không muốn cậu bị ràng buộc gì với họ nữa. Nhưng cậu thì khác. Thứ cậu thiếu bấy lâu nay chính là cái gọi là tình thân ấy. Nếu… trong lòng cậu vẫn còn chút hy vọng, thì đi đi. Xem như là một lần cuối.”
Hứa Hân Đóa dựa vào lòng Đồng Duyên, ôm chặt lấy cậu.
Đồng Duyên tiếp tục dỗ dành: “Không sao đâu, cậu chỉ cần nhớ kỹ, vẫn còn tôi và bà nội. Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Những gì họ không cho cậu được, tôi đều sẽ bù cho cậu hết.”
Được Đồng Duyên an ủi, Hứa Hân Đóa lập tức thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Đi gặp một lần đi, coi như là lần cuối cùng thử níu lấy thứ gọi là tình thân, sau này cũng sẽ không còn day dứt gì nữa.
Sau khi quyết định xong, Hứa Hân Đóa đẩy Đồng Duyên ra chuẩn bị rời đi, lại bị cậu kéo tay lại: “Cậu đi đâu đấy?”
“Về nhà chứ đi đâu.”
“Giờ này còn về gì nữa? Ở lại đây ngủ với tôi đi.”
Hứa Hân Đóa nhìn cái giường chưa tới mét rưỡi bề ngang, hai người ngủ chắc chắn chật lắm?
Hơn nữa… ngủ cùng với Đồng Duyên á?
Làm sao có thể chứ?
Đồng Duyên đột nhiên nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên ngủ lại ký túc xá, tôi sợ…”
Hứa Hân Đóa nhìn Đồng Duyên một lúc, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Ngụy Lam:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700070/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.