“Em đã tra rồi, còn tổng kết mấy mẹo nhỏ cho cậu ta, nhưng cậu ta hoàn toàn không hiểu gì cả.”
“Có phải là học ở lớp quốc tế lâu quá, giờ chuyển về lớp thường nên không nắm được phần Ngữ văn không?”
“Cậu ta là không hiểu tiếng người!”
“Không thể nói vậy được, có khi chỉ là chậm tiêu môn Ngữ văn thôi.”
Đồng Duyên nhìn hai anh em cầm bài thi của mình nghiên cứu, vẻ mặt nghiêm túc y như hai bác sĩ điều trị chính—một người thì cho rằng bệnh nhân vô phương cứu chữa, người kia thì nói vẫn còn cứu được, cùng lắm thì cũng chỉ cứu được cái thân… chậm phát triển trí tuệ.
Cậu đang định mở miệng thì Thiệu Thanh Hòa cũng chen qua, cùng xem bài của Đồng Duyên, rồi gợi ý: “Hay là cho cậu ta học thuộc mấy bài văn đạt điểm tối đa của mấy năm trước?”
Hứa Hân Đóa thở dài: “Chỉ còn cách đó thôi. Sau đó tôi sẽ giảng sơ qua cho cậu ta, hiểu được cách viết là được rồi. Viết nguyên văn của người khác thì bị coi là đạo văn.”
Cảnh tượng này khiến Đồng Duyên không nhịn được mà che mặt. Đúng thật là… mọi người đang vây xem nhược điểm trí tuệ của cậu.
Mấy câu hỏi kiểu đọc hiểu thật sự khiến cậu cảm thấy oan ức, cậu nghĩ tác giả lúc viết chắc chắn không nghĩ nhiều đến thế. Còn mấy đáp án tiêu chuẩn đó, toàn là do giáo viên tự định nghĩa. Nhiều từ đơn giản bị cố tình hiểu theo kiểu “sâu xa”, cậu chịu không nổi!
Cũng chính vì thế mà rất nhiều đề đọc hiểu đều chọn bài của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700074/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.