Mục Khuynh Dao chợt hạ giọng nói: “Nhưng gần đây Hứa Hân Đóa với anh con lại thân thiết hơn rồi, có lần con còn nghe thấy em ấy gọi anh là anh, nhờ anh lấy sách hộ để em ấy đi vệ sinh.”
“Bọn họ thân hơn rồi à?” cha Mục hơi nhíu mày, rồi hừ lạnh một tiếng:
“Ly hôn rồi, ba mẹ con tụi nó lại quay ra thân thiết. Con nhỏ Hứa Hân Đóa này đúng là không muốn nhà họ Mục sống yên ổn. Giờ thấy tan vỡ rồi, nó mới thấy dễ chịu, mới chịu thân thiết với tụi nó. Hừ, đúng là con bé do một bà già không có học nuôi lớn, lòng dạ thì hẹp hòi, chẳng muốn ai sống tốt hơn nó.”
Mục Khuynh Dao không biết phải đáp thế nào, chỉ ngồi im lặng.
Cha Mục do dự một lúc, rồi hỏi tiếp: “Mẹ con có liên lạc với con không?”
“Không ạ.”
“Con cũng không biết mẹ con đang ở đâu?”
“Con không biết.”
“Hừ, lúc muốn tiền thì nhanh như chớp, lúc bỏ đi thì chẳng thấy bóng dáng đâu.”
Mục Khuynh Dao bắt đầu thấy không muốn nghe tiếp nữa, liền ngượng ngùng nói: “Ba, con lên lầu trước nhé.”
“Con có thể tìm cách biết mẹ con đang ở đâu không?”
Động tác của Mục Khuynh Dao hơi khựng lại một chút, sau đó nói: “Tài xế của anh con kín miệng lắm, chắc không nói đâu. Nhưng mà ba nhớ tài xế nữ mà ba từng thuê cho Hứa Hân Đóa không? Con thấy gần đây vẫn là chị ta chở Hứa Hân Đóa. Chị ta chắc chắn đã từng đưa em ấy đến chỗ mẹ, ba thử tìm hiểu xem sao.”
Cha Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700076/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.