Khi Mục Khuynh Diệc biết được chuyện, anh nhất thời không biết nên đến bệnh viện trước hay đến đồn cảnh sát trước.
Anh thoáng hoảng loạn, cuối cùng được Hứa Hân Đóa nhắc nhở: “Anh đi bệnh viện đi, em đến đồn cảnh sát xem sao.”
“Ừ, được.” Mục Khuynh Diệc gật đầu.
“Ở bệnh viện có thể sẽ gặp bố mẹ nhà họ Thẩm, họ đang trong cơn giận, có thể làm ra chuyện quá khích, anh cẩn thận một chút.”
Lúc này họ vẫn chưa biết cha của Mục Khuynh Diệc cũng bị tấn công, anh đến bệnh viện chỉ là để nắm rõ tình hình thương tích.
Mẹ thì đang ở xa, cha thì hoàn toàn không liên lạc được, trong nhà chỉ còn lại anh có thể đứng ra xử lý mọi việc.
Mục Khuynh Diệc vốn là người không thích xử lý các mối quan hệ, cũng chẳng ưa gì việc vướng vào rắc rối.
Vậy mà dạo gần đây, gia đình lại liên tục gặp chuyện, khiến anh mệt mỏi không thôi. Lần này Mục Khuynh Dao lại gây thương tích cho người khác, mà hai nạn nhân đều là bạn học quen thuộc với anh.
Nghe tin này, đầu óc anh lập tức trống rỗng, suýt nữa thì ngã quỵ.
Anh đến bệnh viện để giải quyết chuyện của các nạn nhân, tiền viện phí chắc chắn sẽ phải do bên họ chi trả, mà với tình hình hiện tại của nhà họ Mục, đúng là họa vô đơn chí.
Hứa Hân Đóa thực sự không muốn quan t@m đến Mục Khuynh Dao, rất muốn mặc kệ cho cô ta sống chết thế nào thì kệ. Nhưng cuối cùng lại thở dài, quyết định đến đồn cảnh sát để phối hợp điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700093/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.