Lưu Nhã Đình tức đến mức giơ tay đập lên trán mình, sau đó bắt đầu đi tới đi lui không xa chỗ Hứa Hân Đóa, như thể đang cố tiêu hóa cái tin dữ.
Nhà họ Mục ba người ngồi im nhìn Nhã Đình, ai nấy đều ngoan ngoãn, không chen lời, không cản trở, nhưng ba đôi mắt thì đồng loạt dõi theo cô.
Ngụy Lam vẫn tươi cười vui vẻ nói: “Tiểu tiên nữ Lưu à, cậu cũng không cần kích động như vậy đâu. Anh Duyên chắc chắn sẽ bên Đóa gia thôi. Sớm hay muộn cũng thế cả, chẳng qua là hôm nay vừa tròn 18 tuổi liền xác định quan hệ luôn thôi.”
Lưu Nhã Đình lớn tiếng phản bác: “Cậu ta không xứng!”
Tiếng hét ấy làm mẹ Mục giật nảy mình.
Đúng lúc đó, buổi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Tất nhiên Đồng Duyên phải lên sân khấu phát biểu.
Anh cầm mic, ung dung điềm đạm giới thiệu: “Xin chào mọi người, tôi là Đồng Duyên.”
Sau đó anh nhìn lên tầng hai, nói tiếp: “Tiện thể giới thiệu một chút, cô gái ở tầng hai kia là bạn gái tôi.”
Khán khách ồ lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tầng hai, nơi Lưu Nhã Đình và Hứa Hân Đóa cùng đứng. Mọi người nhất thời không phân biệt được ai là bạn gái chính thức.
Đồng Duyên cười ranh mãnh, giơ mic nói một câu như chọc ghẹo: “Lưu Nhã Đình, đứng lệch qua một chút.”
Lưu Nhã Đình bị gọi tên trước bao người, giống như bị lôi ra ánh sáng, miễn cưỡng di chuyển sang bên.
Đồng Duyên tiếp lời: “Dịch thêm chút nữa đi, che mất bạn gái tôi rồi.”
Lưu Nhã Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700108/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.