Đồng Duyên đột nhiên nói: “Ngụy Lam độc thân lâu rồi đấy.”
Lâu Hử biết rõ Ngụy Lam là ai, lập tức phản bác: “Cậu ta nổi tiếng là tra nam, không ai thèm để ý tới!”
“Ừm, đúng thật. Nói ra mới nhớ, từ lúc Đoá Đoá chuyển trường đến đây, Ngụy Lam chưa từng yêu đương nghiêm túc nữa.”
Sau khi đút cho Hứa Hân Đóa ăn no, Đồng Duyên mới bắt đầu ăn phần cơm của mình, cúi đầu lặng lẽ ăn từng miếng.
Lâu Hử cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn, có thể yên tâm ăn cơm. Nhưng chưa được bao lâu, Hứa Hân Đóa lại nhỏ giọng than: “Lại thấy hơi nóng rồi.”
Đồng Duyên liền giơ tay giúp cô cởi chiếc áo phao ngoài cùng ra, khoác lên người mình.
Lúc này điện thoại của Hứa Hân Đóa rung lên.
Cô nghiêng đầu nhìn Đồng Duyên, nói: “Điện thoại.”
Ngắn gọn, xúc tích.
Đồng Duyên đặt đũa xuống, giúp Hứa Hân Đóa lấy điện thoại từ túi áo phao ra, dùng dấu vân tay của mình mở khóa, vào thẳng giao diện WeChat rồi giơ điện thoại cho cô xem tin nhắn.
Hứa Hân Đóa tiếp tục chỉ huy: “Ấn giữ nút ghi âm.”
Đồng Duyên nghe lời giữ nút ghi âm, đưa điện thoại lên gần miệng cô. Hứa Hân Đóa nói xong lời cần nhắn thì Đồng Duyên buông nút, tin nhắn được gửi đi, sau đó anh đặt điện thoại trước mặt cô.
Lâu Hử lại cảm thấy bản thân không ổn.
Bữa cơm này ăn mà thấy tủi thân ghê gớm.
Trên mạng, các couple khiến người ta u mê vì quá ngọt, ngọt đến mức sâu răng, nhưng viên “kẹo đường” này Lâu Hử thật sự không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700113/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.