Đàn ông nhà họ Đồng đúng là quá mức… Về phương diện đó thì thật sự không thể sống chung được. Cứ ở chung là y như thể “một mất một còn”, không ai chịu nổi ai.
Thế nên mỗi lần Đồng Duyên tìm cớ đến nhà Doãn Họa, bà đều chỉ thẳng mặt mà nói:
“Cút!”
Đồng Duyên chẳng hề tức giận, còn vui vẻ giơ tay làm dấu OK: “Dạ, biết rồi ạ.”
Rồi lật đật chuồn thẳng, vì đúng là mình có lỗi.
Hôm nay hiếm khi được cho vào nhà, vừa bước chân vào, Đồng Duyên đã nhìn quanh quất, cảm giác có gì đó không ổn.
Quả nhiên không sai. Vừa vào nhà chưa được bao lâu, Doãn Họa đã chỉ vào phòng thay đồ nói: “Đóa Đóa muốn luyện trang điểm, con đến đúng lúc, để nó luyện tay nghề trên mặt con đi.”
Đồng Duyên ngơ ngác: “Trang điểm chẳng phải là bôi bôi trát trát lên mặt mình sao? Sao phải dùng con làm mẫu?”
Doãn Họa lườm anh: “Nó cứ chọc vô mắt mình mãi, ta nhìn mà xót ruột. Để nó luyện sao cho hết run tay là được rồi.”
Đồng Duyên nhìn Doãn Họa một lúc lâu, thở dài não nề: “Đúng là kiếm trong tay mẹ hiền, mà chém lại vào người con ruột…”
Câu đó khiến Doãn Họa cười sặc sụa, vui vẻ đẩy Đồng Duyên lên lầu, bắt anh ngồi vào ghế.
Hứa Hân Đóa cầm cây kẻ mắt trong tay, một tay nâng mặt Đồng Duyên lên, tay còn lại định kẻ eyeliner cho anh.
Đồng Duyên sợ đến mức mí mắt cứ giật liên hồi, đầu thì theo phản xạ cứ ngửa về sau. Hứa Hân Đóa không kiên nhẫn, nắm lấy cằm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700116/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.