Mục Khuynh Hân cảm thấy khó hiểu, nhưng Lâu Hử thích thì cô cũng chẳng làm gì được.
Giờ nghỉ trưa, Lâu Hử kéo Mục Khuynh Hân tới quầy nước uống, trên đường đi còn nói: “Bạn thân của Ngụy Lam vừa tham gia xong một cuộc thi quốc tế, siêu đẹp trai luôn, mình dẫn cậu đi xem!”
Mục Khuynh Hân lười biếng đi theo Lâu Hử đến quán nước, thấy cô nàng vẫy tay gọi Ngụy Lam: “Bảo bối! Hai ly trà sữa nhé!”
Ngụy Lam ở giữa đám người giơ tay làm ký hiệu OK, còn lắc nhẹ cánh tay, vốn dĩ cậu ta đã rất cao, cánh tay dài và thon khiến người ta dễ dàng nhận ra giữa đám đông.
Lúc Mục Khuynh Hân quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy Đồng Duyên đang ngáp, buồn chán tựa người vào lan can ngước lên nhìn trời.
Hình như là nhận ra ánh mắt của Mục Khuynh Hân, cậu ta cũng liếc mắt nhìn sang, nhưng chỉ liếc một cái rồi lại quay đầu nhìn chỗ khác.
Tô Uy nhỏ giọng giới thiệu với Đồng Duyên: “Bạn gái của Ngụy Lam đó, bên cạnh là hoa khôi mới của trường.”
“Ồ…”
“Nam thần của trường là anh ruột của cô ấy đấy, cặp anh em này chất không?”
“Duyên ca, cậu giành hạng mấy ở cuộc thi lần này vậy?”
Đồng Duyên học piano là vì Doãn Hoạ thích, thật ra cậu cũng chỉ cảm thấy bình thường với piano.
Cậu uể oải đáp: “Thứ ba.”
“Giải quốc tế hạng ba là ngon lắm rồi.”
Sau khi mua xong trà sữa, Ngụy Lam đưa cho Lâu Hử, Lâu Hử chia một ly cho Mục Khuynh Hân.
Tiếp đó, Ngụy Lam cũng chia cà phê cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700119/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.