Chính là sau khi gặp cô bé này, cô nhóc mới bị đưa về nhà, nghĩ đến đây, Mặc Tình Vũ lại cảm thấy tủi thân.
Mặc Gia Minh chạy đến bên mẹ, nắm lấy tay Mặc Tình Vũ: “Em gái đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Mặc Tình Vũ liền nở nụ cười ngọt ngào.
"Ọt!" Một âm thanh vang lên, phá tan khung cảnh yêu thương giữa hai anh em.
Mặc Hiểu Tinh xoa bụng: “Em đói rồi.”
Đến thế giới này, em luôn ăn không đủ no, không chỉ vì cơ thể này vốn bị suy dinh dưỡng mà còn vì em là người tu hành, cần rất nhiều linh khí.
Thế giới này lại thiếu linh khí thê thảm, nên nhu cầu ăn uống của Mặc Hiểu Tinh cũng tăng lên.
Mặc Gia Minh lại cảm thấy có chút khó chịu, cho rằng Mặc Hiểu Tinh chỉ cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của mình.
Bây giờ cậu đã 7 tuổi rồi, là người thừa kế của nhà họ Mặc, từ sớm đã được gia tộc đào tạo, độ trưởng thành về tâm lý không phải đứa trẻ cùng tuổi nào cũng có thể sánh bằng.
Mặc Gia Minh biết hôm nay em gái và mẹ đã đến viện phúc lợi để thăm những đứa trẻ mồ côi, cậu không ngờ rằng mẹ lại mang về một đứa trẻ, hơn nữa còn gọi nó là "em gái" của cậu.
Chiêu trò của nó hẳn là lợi hại lắm đây.
Mặc Gia Minh nhìn Mặc Hiểu Tinh với ánh mắt đánh giá từ trên cao xuống.
Mặc Hiểu Tinh thì nhìn chằm chằm vào đĩa hoa quả trên bàn trà, hỏi: “Chị xinh đẹp ơi, em có thể ăn một trái không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-nha-giau-moi-ba-tuoi-da-ac-dien-roi/2781779/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.