Lục Miểu không đáp lời Lục Thần An, hắn quay sang nhìn Lão phu nhân, lúc này lại ra vẻ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của mẹ.
Lục Thần An đã sớm biết sẽ như vậy, hắn không muốn nghe những lời làm khó dễ lại thiên vị của bà nội, cũng không muốn biết trong tình huống này bà nội sẽ xử phạt thế nào, hắn chỉ muốn chút yên tĩnh, nhanh chóng kết thúc màn kịch ồn ào đêm nay.
"Theo ta thấy, Tam muội muội có lẽ là quá nhàn rỗi, nên đêm khuya rồi còn đi dạo trong phủ, không hề có ý định đi ngủ." Lục Thần An vẫn mang theo nụ cười khinh miệt lại thờ ơ, "Bây giờ đã bị thương ở mắt, chi bằng ở yên trong viện mình đóng cửa sám hối, phạt chép lại vài quyển sách tu thân dưỡng tính đi."
Hình phạt này nghe có vẻ nhẹ nhàng, không hề đau đớn, khiến người ta không có lý do gì để từ chối, nhưng đối với Lục Thanh Nguyệt rất ghét chép sách, không có hình phạt nào đau khổ hơn thế này.
Lục Thần An nói xong, Lão phu nhân lập tức lên tiếng: "Hai huynh muội các con tự nhận hình phạt đi."
Bà quay người đi vào phòng, căn bản không cho Lục Miểu cơ hội nói chuyện, Lục Thanh Nguyệt quỳ trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi, Lục Thần An này, mới trở về mười mấy ngày, phần lớn thời gian thậm chí còn không ở trong phủ, vậy mà lại có thể nắm chắc điểm yếu của nàng ta, nàng ta phải xem kỹ, hắn cố chịu đựng ba gậy này, rốt cuộc có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-the-qua-cam-fructoza/320911/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.