Lời của Chu Phổ làm cho bà nội Bạch cười ha ha, bà ấy còn chưa kịp nói thì y tá Tiểu Thái đã giành nói trước: “Tại bác sĩ Chu không biết đấy thôi. Cháu gái ruột của bà Bạch đã được tìm về rồi, ngày nào cũng tới thăm bà ấy hết á.”
“Ồ. Ra là thế.” Chu Phổ nghe xong thì gật đầu với bà nội Bạch: “Chúc mừng bà Bạch nhé.”
Chu Phổ có biết sơ qua chuyện của nhà họ Bạch. Với lại chỉ còn một tháng nữa là khai giảng rồi, nhưng bên trong Huyền Học Viện của Đại học Đế Đô đã có tin về Bạch Ngữ Dung, cho nên Chu Phổ lúc đầu còn tưởng chuyện khiến bà nội Bạch vui vẻ là vì cô ta thi đậu Huyền Học Viện của Đại học Đế Đô chứ.
“Cảm ơn, cảm ơn.” Bà nội Bạch rất vui vẻ, bà ấy dừng một chút rồi vừa vui vừa buồn, thở dài một cái: “Có điều đứa cháu nội này của tôi khi còn ở bên ngoài đã phải sống rất khổ. Ngay cả việc học hành cũng bị trì hoãn, sắp qua kỳ nghỉ hè rồi mà giờ tôi còn phải đau đầu không biết nên cho nó vào trường đại học nào đây này.”
“Con cháu tự có phúc đức cơ duyên của riêng mình. Bà Bạch à, bà không cần phải suy nghĩ nhiều.” Chu Phổ cười nói, đang định nói vài câu rồi rời đi thì ánh mắt vô tình nhìn thấy bình giữ nhiệt trên tủ cạnh giường, ông ấy nhíu mày lại, hỏi.
“Kia là… Đồ ăn do người nhà của bà mang tới sao?”
“À, đó là đồ ăn do con dâu của tôi mang tới. Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788016/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.