Đã có người phụ trách tới thì chuyện sau đó không cần người ngoài quan tâm nữa, chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường và cậu trai trẻ bị dẫn đi, cha mẹ đứa nhỏ cũng dẫn theo con mình tới chỗ Tô Tái Tái nói lời cảm ơn, sau đó mới rời đi.
Trước khi đứa nhỏ đi về còn cưỡng ép nhét vào tay Tô Tái Tái một cây kẹo que, đứa nhỏ ôm lấy cổ ba mình, thẹn thùng nói hẹn gặp lại với cô.
Tô Tái Tái cười và vẫy tay chào đứa bé, đồng thời nghiêng đầu nhìn Ngô Lục Lục đang nhìn chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường đang tranh cãi kịch liệt vì bị cưỡng chế dẫn đi, cô nhìn theo ánh mắt ông ấy, còn thở dài, gật gù đắc ý nói:
“Đã sớm nói với ông ta là hòa khí sinh tài rồi mà.”
Ngô Lục Lục nghe lời này, đột nhiên nhớ tới hôm nay đúng là Tô Tái Tái đã nói với chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường câu này.
Trong lòng ông ấy hơi động, lại một lần nữa nhìn qua phía Tô Tái Tái, có một chút không xác định được suy nghĩ trước đó của mình.
Tô Tái Tái bóc vẻ kẹo, nhét que kẹo vào trong miệng, sau đó mới nhìn qua Ngô Lục Lục, cũng không quanh co lòng vòng nói: “Ngô đại sư, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Vào hay không vào Đại học Đế Đô không quan trọng, nhưng nếu có người cảm thấy cô không đủ tư cách…
Vậy đó là một chuyện khác.
Tô Tái Tái cười tủm tỉm suy nghĩ.
“Được, tôi giúp cô sắp xếp.” Ngô Lục Lục tạm thời quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788021/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.