Giáo viên dương cầm nghe xong cũng không nói gì nữa, gật đầu đi ra ngoài.
Cậu chủ nhà có điều kiện khó chiều lắm, cậu chủ này thì quá nghịch ngợm.
Thôi, dù sao cô ấy mới dạy có ba ngày mà lại nhận cả tháng tiền lương, thế cũng coi như là có lời rồi.
Giáo viên trẻ tuổi không nhịn được mà thầm nói trong lòng.
Đám người đi rồi thì lão quản gia mới chuyển tầm mắt, bảo người làm chuẩn bị một ít đồ ăn mang lên trên tầng.
Ông ấy đi tới trước cửa phòng ngủ của Chung Tử Ngang, nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi cách cánh cửa: “Cậu chủ nhỏ, tôi mang cho cậu chút đồ ăn này.”
Ông ấy dừng lại một lúc thấy bên trong không có tiếng trả lời thì lại gõ tiếp: “Cậu chủ nhỏ?”
Ông ấy còn chưa nói hết câu thì nghe thấy có cái gì đập vào cửa cái “Bộp” cùng với tiếng nói: “Đừng có làm phiền tôi.”
Lão quản gia nghe xong thì khẽ phất tay với người làm. Họ nhẹ nhàng rời đi cùng nhau.
Chung Tử Ngang nằm trên giường, vùi mặt vào trong gối, dù đã vây kín tới mức vậy rồi cậu ấy cũng không dám ngủ.
Đã hơn mười ngày rồi nhưng Chung Tử Ngang chưa được ngủ ngon, thêm chuyện bên cạnh chẳng có ai tin lời cậu ấy nói cả làm cho cậu ấy vừa tủi thân lại vừa tức giận.
Vốn dĩ tính cách của cậu ấy là kiểu kiêu căng nên tình hình lại càng thêm trầm trọng.
Đáng tiếc là cậu càng làm quá thì trong mắt người lớn lại thành những hành động phản nghịch tuổi dậy thì của trẻ nhỏ mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788023/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.