"Là chú út." Ngô Hạo dừng một chút, đè nén sự kích động rồi mới mở miệng nói: "Chú út gọi điện thoại về rồi."
"Cái gì?"
Lần này thì đến cả Ngô Thẩm Văn cũng kích động, đứa em trai trốn nhà đi mười mấy năm trời cuối cùng cũng chịu liên lạc với nhà lại rồi sao?
Ngô Thẩm Văn cũng không quan tâm bình tĩnh hay không bình tĩnh gì nữa, ba bước gộp lại thành hai bước đi xuống lầu, trực tiếp chạy về phía điện thoại trong phòng khách.
Mà lão quản gia Ngô đã sớm đứng ở đằng kia, vừa xúc động, hai tay nắm chặt lấy ống nghe vừa nói chuyện dông dài không ngừng nghỉ với người phía đầu dây bên kia.
Thấy Ngô Thẩm Văn đến thì lập tức nói với với đầu dây bên kia: "Cậu út, cậu cả tới rồi."
Rồi đưa ngay microphone cho Ngô Thẩm Văn.
Ngô Thẩm Văn với tâm trạng bị xáo động, sau khi hít một hơi thật sau thì cầm lấy microphone, vậy đặt lên gần tai, đã trầm giọng nói: "Tên nhóc thối tha, còn không mau cút về đây."
Tuy trong lời nói ông ấy có vẻ hung dữ nhưng giọng nói lại có đôi chút nghẹn ngào.
Nghe thấy phía bên kia, Ngô Lục Lục cũng thấy cổ họng nghèn nghẹn, dừng một chút sau mới vừa cười mở miệng nói: "Không thành vấn đề, nhưng mà anh phải thay em làm một chuyện mới được."
"Nói." Đừng bảo là một, Ngô Lục Lục có đòi mười chuyện thì Ngô Thẩm Văn đều sẽ đồng ý.
Vốn dĩ ông ấy tưởng là có việc gì khó thì sau khi nghe Ngô Lục Lục nói xong, biểu cảm trên mặt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788025/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.