Tô Tái Tái không cảm thấy có gì, còn cười với bà ta một cái.
Nhưng Hứa Tần Nhã thì có chút ngớ người ra, sau đó lập tức đề phòng nhìn Tô Tái Tái.
Tiếp theo thì nghiêm mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, cứ như chuyện hai người vừa mới nhìn nhau lúc nãy chưa từng xảy ra vậy.
Sự khinh thường này khiến cho Tô Tái Tái hơi nhướng chân mày một chút, sau đó cô nhún nhún vai một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại.
… Thôi bỏ đi. Là bà ta tự tìm đường chết, đâu có liên quan gì tới cô đâu chứ.
-----
“Quản gia, ông canh chừng ở bên ngoài đi, không có sự cho phép của tôi thì đừng cho người không có phận sự vào đây.” Hứa Tần Nhã nhìn về phía quản gia và thản nhiên ra lệnh.
Tuy không nói thẳng nhưng trong lòng quản gia cũng biết rõ “người không có phận sự” ở đây là ai.
Ông ta gật đầu nói: “Bà chủ cứ yên tâm, tôi sẽ canh chừng ở đây.”
“Ừ.” Hứa Tần Nhã gật đầu một cách hài lòng, sau khi quay lại nhìn chồng mình một cái xong, bà ta mới vươn tay nắm tay của Bạch Ngữ Dung, dùng giọng nói dịu dàng mang theo ý cười nói: “Ngữ Dung, con lại đây.”
Thấy hai người họ thận trọng như vậy, Bạch Ngữ Dung lập tức gật đầu đi theo Hứa Tần Nhã.
Chờ ba người bước vào trong phòng xong, quản gia mới đóng cửa lại, sau đó ông ta cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Tô Tái Tái - người vẫn đứng yên tại chỗ nãy giờ - như thể chỉ cần cô dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788027/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.