Bà ta vẫy tay với cô, làm ra vẻ mặt “Tôi không rảnh để nghe cô nói hươu nói vượn”, sau đó bà ta quay người đi ra ngoài.
Nhưng bà ta lại dừng lại rồi quay đầu lại hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy cô nói không cần tôi liên hệ trường học cho cô, đúng không?”
Tô Tái Tái lộ vẻ mặt kỳ lạ nhìn bà ta, cuối cùng cô cũng không nhịn được hỏi: “Bà có chắc trí nhớ và thính giác của bà không có vấn đề gì không?”
Đi qua đi lại mấy lần liền, bà ta hỏi không mệt chứ mình trả lời cũng thấy mệt nữa.
Hứa Tần Nhã lại bị Tô Tái Tái đâm chọt, thế là lần này bà ta hất mặt bỏ đi, không muốn nói thêm lời nào với cô nữa.
“Cuối cùng cũng đi rồi.” Tô Tái Tái nhìn theo bóng lưng của bà ta, cô lắc đầu rồi quay người tiếp tục đi lên lầu, cô lẩm bẩm: “… Phiền phức.”
—
Khi Hứa Tần Nhã lên xe, bà ta đã thay đổi biểu cảm trên mặt.
Sau khi lên xe, bà ta còn mỉm cười trìu mến với bà Trình nhỏ và bày tỏ xin lỗi: “Xin lỗi đã khiến bà đợi lâu rồi.”
“Không sao.” Bà Trình nhỏ gật đầu.
Sau khi chiếc xe lăn bánh, hai người trò chuyện cười nói với nhau.
Khi nói chuyện một hồi, Hứa Tần Nhã như thể đột nhiên nhớ đến chuyện vặt vãnh gì đó, sau đó bà ta lại lên tiếng: “Đúng rồi, không phải trước đó tôi đã nhờ bà tìm một trường đại học ở thành phố C để chứa Tô Tái Tái sao? Bây giờ không cần nữa đâu.”
“Không cần sao?” Bà Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788037/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.