“Tôi không phải đến đưa thư trúng tuyển cho cô ấy." Ngô Hạo liếc mắt nhìn Bạch Ngữ Dung đang đứng cứng đờ ở đó, dừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi đặc biệt đến đây vì cô Tô."
"Tô, cô Tô..." Bạch Văn Liên lắp bắp: "Xin hỏi là, là cái nào..."
"Tô Tái Tái." Ngô Hạo trả lời: "Là cô Tô - Tô Tái Tái."
Anh ấy dừng lại, có lẽ là nhìn thấy nhóm người trước mặt cứ đứng đó như khúc gỗ, anh ấy khẽ cau mày lại hỏi: "Xin hỏi cô Tô Tái Tái có ở nhà không?"
Vừa dứt lời…
... "Tìm tôi à?"
Một giọng nói lười biếng từ ngoài cửa truyền đến, mọi người cùng nhau quay đâu thì thấy Tô Tái Tái cả người nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở đằng kia.
Mà Bạch Ngữ Dung vẫn đứng cứng ngắc như cũ, như một con rối không ai để ý đến sau khi tất cả sự chú ý của cô ta đã bị chiếm lấy.
“Cô Tô?” Ngô Hạo nhìn thấy Tô Tái Tái tới gần thì cười đưa hộp gỗ cho cô nói: “Chúc mừng cô.”
Tô Tái Tái gật đầu, nhận lấy hộp gỗ, nhìn nó với vẻ vô cùng tò mò. Sau đó cô mới quay qua nhìn về phía Ngô Hạo nói: “Cái này… Thư thông báo trúng tuyển trông rất đặc biệt.”
Ngô Hạo nghe thấy Tô Tái Tái nói như thế thì ôn tồn giải thích: “Thư thông báo trúng tuyển của đại học Đế Đô cho các sinh viên bình thường cũng theo cách bình thường thôi. Chỉ riêng những sinh viên được chiêu mộ nội bộ thì mới được các thành viên của Lục Bộ đưa thư thông báo. Còn tôi thì…”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788057/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.