Sau cùng mới chuyển tầm mắt, một lần nữa nhìn Tô Tái Tái mà nói: “Chị đã có rất nhiều hạnh phúc.”
Còn em chỉ là con nhỏ đáng thương không có cái gì cả.
Chị đây thương tình nên cho em chọn trước đấy.
Bộ dáng trách trời thương dân lại không giấu đi được tư thái cao cao tại thượng này làm cho sắc mặt bà nội Bạch trầm xuống.
Đến cả Bạch Văn Liên cũng ngạc nhiên mà nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, bỗng thấy lời nói, hành động của cô ta lúc này… hơi khác với thường ngày.
Bạch Ngữ Dung nói thế xong cũng hoàn hồn lại ngay, khẽ cắn môi dưới tự ảo não.
Bình thường chắc chắn cô ta sẽ không hành động không đúng mực như thế này… Tất cả là vì người của Lục Bộ xuất hiện ở bữa tiệc làm xao động tâm trạng của cô ta.
“Mẹ, không thì để cho Văn Liên chọn đi ạ.” Hứa Tần Nhã đứng đó thấy Bạch Ngữ Dung cắn môi vô cùng đáng thương, đau lòng lên tiếng hòa giải cho cô ta.
Bà ta dừng lại một chút rồi quay qua nhìn Bạch Văn Liên, cười nói với bà nội Bạch: “Nếu như anh ấy sắp xếp không ổn thỏa thì mẹ sửa lại là được mà.”
Nói rồi bà ta liếc mắt ra hiệu với Bạch Văn Liên.
Bạch Văn Liên ngầm hiểu: “Đúng thế, mẹ à, hai đứa nhỏ đã khiêm tốn, nhún nhường đến thế rồi thì chi bằng để con làm cho. Này… Vẫn còn khách khứa ở đây, người làm chủ nhà như mình lại tụ tập mãi ở đây cũng không hay đúng không ạ?”
“Được.” Bà nội Bạch gật gật đầu, nhìn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788060/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.