Bà ấy cất giọng, gọi Tiểu Thái đang đứng canh ngoài cửa vào, liếc nhìn quản gia lần cuối, để lại một câu: “Ông tự giải quyết cho tốt đi.” Sau đó đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.
Quản gia cúi đầu ngồi lặng trên giường bệnh, cảm giác áy náy đè nặng trên người, khiến ông ta không thể ngóc đầu dậy nổi.
Hôm sau, mới sáng sớm Tô Tái Tái đã bắt xe về nhà.
Tới khi cô đặt chân đến trấn cổ du lịch đầy cổ kính thì trời đã về chiều.
Đứng trên con đường lát đá, Tô Tái Tái ngước mắt nhìn đạo quan ở lưng chừng sườn núi, hương khói dày đặc, khẽ thở dài một tiếng, sau đó đưa mắt hướng lên, nhìn về phía xa xa, một nơi bị mây mù che phủ lúc ẩn lúc hiện.
Rồi cô lại tiếp tục lê bước tiến về phía trước.
Sau khi cô leo lên ngọn núi trước mặt, dẫm lên hoa dại mọc khắp núi, lại đi ngang qua rừng trúc, khoảnh khắc tiếng chuông du dương truyền tới, cô nhìn thấy trước mặt xuất hiện một thiếu niên đang đưa lưng về phía mình.
Tay cậu ấy cầm trường kiếm, chân đạp trên trụ của cây cầu nhỏ, hai mắt nhìn chăm chú về một điểm.
Một cơn gió khẽ thổi qua, quấn bay những cánh hoa dại mong manh, luồn qua rừng trúc tạo nên những tiếng xào xạc, sau đó thổi tung vạt áo của thiếu niên, khiến nó phát ra tiếng phành phạch.
Tô Tái Tái thấy cậu ấy, cười gọi: “Tiểu sư điệt ngỗng con à, sư thúc về rồi nè.”
Tô Hồng Bảo vội quay đầu, khi thấy người tới là Tô Tái Tái, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788077/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.