Tần Trác Thắng nhỏ hơn Ngô Lục Lục chừng bảy tám tuổi, thuở còn trẻ cũng từng nghe không ít người khen ngợi Ngô Lục Lục.
Tuy bản thân ông ta cũng có thiên phú, nhưng so với Ngô Lục Lục của lúc ấy thì chút tài năng này quả thật chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng nào có ai ngờ đến, cuối cùng Ngô Lục Lục chẳng những không thể đột phá mà còn mất luôn tài năng mà mình đang có.
Một người đang ở trên tầng mây cao vời vợi lại đột nhiên ngã xuống vũng bùn dưới mặt đất, cảm giác đó nhất định không dễ chịu chút nào.
Cứ thế, trong sự cười nhạo của mọi người, Ngô Lục Lục đã biến mất ở thủ đô, còn ông ta thì thành người thắng cuối cùng.
Có lẽ người được “nhét” vào Luyện Khí Viện có liên quan gì đó với Ngô Lục Lục.
Chậc, thật đúng là càng sống càng thụt lùi, càng sống càng hèn nhát mà.
Tần Trác Thắng thầm tắc lưỡi trong lòng, trên mặt thì lại bày ra vẻ thong dong và kiêu ngạo như bình thường.
Phó viện trưởng Tôn không cảm thấy Tần Trác Thắng như vậy có gì là sai cả, giờ trong bốn viện thì người học trò tâm đắc này của ông ta là người trẻ tuổi xuất sắc nhất, mà người giỏi thì kiêu ngạo một chút có sao đâu, dù sao người ta cũng có tư cách để kiêu ngạo mà.
“Tóm lại trò không cần để ý người này, nhưng trò nhớ là phải bồi dưỡng học sinh của mình cho tốt đấy nhé, Trác Thắng.” Phó viện trưởng Tôn nói, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Bạch Ngữ Dung là cô học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788087/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.