“Mai tôi cũng rảnh đấy, mà đi đâu vậy?”
[Một buổi đấu giá nội bộ, tuy đồ vật không nhiều nhưng mà tinh xảo lắm đấy!] Ngô Lục Lục trả lời.
Tô Tái Tái nghe ông ấy nói xong thì cảm thấy không có hứng thú.
Ngay khi cô định mở miệng từ chối thì Ngô Lục Lục lại nói: [Phải rồi, trà và đồ ăn nhẹ ở đó cũng ngon nữa.]
——“Ngày mai mấy giờ chúng ta xuất phát vậy?” Tô Tái Tái nghiêm túc hỏi.
----
Sau khi hẹn với Ngô Lục Lục ngày mai mấy giờ đi xong, Tô Tái Tái tạm biệt đối phương và cúp điện thoại.
Cô ngắm nhìn bốn hình nhân giấy mà mình mới làm ra, hài lòng gật đầu, quay người nhìn người giấy nhỏ và đám lệ quỷ, hỏi: “Bọn em thấy sao?”
Người giấy nhỏ và đám lệ quỷ liên tục gật đầu, ý nói là chúng nó đều công nhận tay nghề của Tô Tái Tái.
Thậm chí có những con lệ quỷ đã bắt đầu sáp lại gần hình nhân giấy, muốn bám lên để “mặc thử” một lát.
Tô Tái Tái thấy vậy thì bật cười nói: “Chờ một chút đã, chị còn chưa có vẽ bùa lên mà.”
Đám lệ quỷ nghe cô nói vậy mới chịu kiên nhẫn ngồi thành hàng ở một bên đợi.
Người giấy nhỏ thì bay lên đỉnh đầu con lệ quỷ nhỏ nhất rồi nằm xuống.
Cảnh tượng này trông giống như một đàn chó lông vàng lớn đang ngoan ngoãn ngồi xếp hàng cùng nhau, trong đó có một con còn để bé mèo ở trên đầu.
Trông chúng nó cứ đáng yêu làm sao ấy!
Trong lúc Tô Tái Tái đang đợi lớp màu trên hình nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788111/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.