“Ừm.” Tô Tái Tái rời mắt khỏi vẻ mặt u ám của Khúc Nhiên, cô cười nói với Khúc Nhiên: “Vậy nếu em có gì đó không hiểu thì em có thể gọi điện cho chị bất cứ lúc nào không?”
Dừng lại một chút, cô nói tiếp: “Chẳng hạn như đêm nay.”
“Được.” Khúc Nhiên mỉm cười gật đầu: “Chắc chị sẽ phải làm việc đến 5 giờ sáng, nên chị có thể trả lời cuộc gọi của em bất cứ lúc nào.”
“Vậy thì tốt quá.” Tô Tái Tái tránh sang một bên, cười tủm tỉm chào tạm biệt Khúc Nhiên: “Em gọi chị sau nhé?”
“Được.” Khúc Nhiên gật đầu rồi nhanh chân rời đi sau khi tạm biệt Tô Tái Tái.
Đến khi cô ấy rẽ góc thì Tô Tái Tái mới dời mắt đi chỗ khác, cô lại nhìn quả cầu máy trên tay.
Sau khi tuỳ ý tung lên ném xuống thì thứ trên tay khẽ nhúc nhích, quả cầu máy hơi khó mở này lập tức phát ra tiếng “lách cách” rồi tách ra làm hai.
Tô Tái Tái cầm trên tay lật xem một hồi, cảm thấy tạo hình này khá độc đáo nên cô đã cầm quả cầu máy đi về.
Vừa bước vào cửa thì cô lập tức ngây người.
Người giấy nhỏ và đám lệ quỷ đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên, khi thấy cô đi vào thì chúng nó cùng nhau quay đầu lại nhìn và đáng yêu khẽ nghiêng đầu.
Chúng nó như thể đang nói “Chị về rồi à?”
Nhưng đáng tiếc thay, cho dù có đáng yêu đến mấy thì cũng không thể che giấu được thùng đồ ăn vặt đã mất hơn phân nửa.
“Chị chỉ mới ra ngoài có một lát…” Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788113/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.