“Rời đi á? Cứ như vậy mà... rời đi sao?” Khúc Nhiên có hơi không chắc chắn hỏi: “Đàn em, bọn chị không cần phải làm gì hết sao?”
[Không cần, cứ rời khỏi đó là xong.] Tô Tái Tái nói: [Ok, không sao rồi, em buồn ngủ quá. Đàn chị ơi, em cúp máy đây!]
Vừa dứt lời, không đợi Khúc Nhiên nói thêm điều gì, Tô Tái Tái đã cúp điện thoại trước.
Sau đó Tô Tái Tái đưa điện thoại cho người giấy nhỏ đã sớm ở một bên ngồi khoanh tay trước ngực đợi gần nửa ngày, bắt đầu dậm chân gõ nhịp: “Này, em cầm chơi đi, mà nhớ đừng có chơi lâu quá nha.”
Yên tâm! Cùng lắm là chơi đến khi hết pin thôi!
Trong nháy mắt, người giấy nhỏ như được lên dây cốt tinh thần, vui vẻ giơ hai tay ra nhận lấy chiếc điện thoại màu cam, cầm lấy nó chạy sang một bên mở game lên chơi.
Lúc Tô Tái Tái nghe thấy âm thanh “Toàn quân tấn công!” từ bên trong trò chơi phát ra, cô không khỏi bất lực lắc đầu.
Nghĩ đến câu hỏi “Không cần phải làm gì hết sao?” vừa rồi của Khúc Nhiên, cô vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ vừa lắc đầu.
——Bởi cho dù có làm gì thì cũng vô ích mà thôi, vậy cần gì lãng phí công sức chứ?
Ở bên này, Khúc Nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nói với đạo diễn: “... Cúp máy rồi ạ.”
Nếu là thường ngày, đạo diễn đã sớm mất kiên nhẫn và trả lời lại là “Tôi còn không biết đã cúp hay sao?”
Có điều lúc bấy giờ do vừa mới trải qua một cú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788695/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.